【????】
【Hahaha (xin phép lược bớt một trăm chữ)】
【Trời ơi, Ninh Lạc, cậu quậy quá làm tôi sợ đấy!】
【Mọi người trong đoàn phim thấy hết rồi chứ??】
【Tôi chịu thua rồi, bố ơi…】
【Để xem đồng nghiệp của tôi đang làm gì nào
Xem xong: 6 🤙.】
Thẩm Văn Dục ho nhẹ một tiếng, cố nhắc nhở hai người trong phòng. Anh đã không dám nhìn màn bình luận nữa.
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến anh.
Ninh Lạc không ngờ rằng Vương Lâm cũng hưởng ứng, đôi mắt lập tức sáng lên, thử thách: “Mười năm sinh tử cách đôi bờ.”
Vương Lâm cười khẩy: “Năm năm sinh tử cách một bờ.”
Ninh Lạc đập tay xuống ghế, ngồi bật dậy: “Một tấc thời gian một tấc vàng!”
Vương Lâm đáp trả: “Ba tấc thời gian một tấc ‘kim cương’.”
“Quá đỉnh!” Ninh Lạc vỗ tay theo kiểu “hải cẩu”, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ, “Đạo diễn Vương, không ngờ ông lại tài hoa đến vậy. Chúng ta đúng là tri kỷ.”
Vương Lâm phát cho anh một cái gõ đầu: “Tri kỷ cái đầu cậu ấy! Tôi mà thành ra thế này thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy!”
“Khụ khụ!” Thẩm Văn Dục ho lớn, mặt đỏ tía tai.
Ninh Lạc, lúc này đang cố giả vờ ngã xuống theo đà của Vương Lâm, bất chợt đối mặt với anh.
Thời gian như chậm lại gấp nhiều lần, Thẩm Văn Dục thấy rõ đôi mắt của Ninh Lạc mở tròn xoe, từ ngỡ ngàng, đến bàng hoàng, rồi ngờ vực, và cuối cùng là sự kinh hãi tột cùng.
Máu trong người Ninh Lạc như đông cứng lại.
Phản xạ đầu tiên của anh là co chân đạp đôi “giày quả xoài” ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738983/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.