Buổi tiệc từ thiện tối hôm ấy
“Đến nơi rồi.” Tiểu Tống dừng xe nói.
Ninh Lạc vừa mới mở cửa xe, ngay lập tức co người lại, đóng cửa ngay.
“Chuyện gì vậy?” Hứa Linh hỏi.
“Bên ngoài lạnh như cắt, đến chó cũng có thể đông lạnh được nữa á” Ninh Lạc than thở, mặt méo xẹo.
“Cậu đâu phải chó, liên quan gì đâu?” Hứa Linh bật cười, thấy cậu vẫn ngồi yên thì đẩy nhẹ, “Ra mau đi, nghĩ thử xem mấy nữ minh tinh họ chịu đựng thế nào? Mặc váy hở lưng, vẫn trông xinh tươi ra dáng, người giỏi hơn cậu vẫn cố gắng hơn cậu đó.”
“Người giỏi hơn tôi đều cố gắng hơn tôi, vậy tôi cố gắng làm gì nữa,” Ninh Lạc nhắm mắt, muốn mặc kệ, bộ dạng như lợn chết không sợ nước sôi, “Gặp việc bất bình cứ né, biết núi có hổ thì ta đành quay xe thôi.”
Rét đậm thế này mà còn phải mặc lễ phục, làm người khổ thật! Làm diễn viên tốt hơn, cứ để tác phẩm lên tiếng, cần gì chịu khổ như thế này.
Hứa Linh nheo mắt lại: “Ra không?”
Nghe ra sự đe dọa trong giọng nói của cô, Ninh Lạc đành xụ mặt chấp nhận số phận, thở dài: “Được rồi, ra.”
“Nếu không phải vì một mớ drama ngoài kia, ai thèm đến đây chịu khổ” Drama? Drama gì cơ? Hứa Linh còn chưa kịp hỏi thêm, Ninh Lạc đã hít sâu một hơi, mở cửa xe, đón cơn gió lạnh, nghiêm nghị nói: “Thế giới cứ cố ôm hôn tôi.” Đào Tử tò mò hỏi: “Cậu đang hát bài gì vậy?” Ninh Lạc hít mũi, đáp: “Không, tôi đang muốn thè lưỡi, hôn kiểu pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738984/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.