Phòng nghỉ tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng hộp thuốc rơi xuống đất vang lên giòn tan, phá vỡ không khí kỳ lạ đang bao trùm.
Cả hai người đồng loạt quay đầu.
Tiểu Đào vội vàng cúi xuống nhặt hộp thuốc, luống cuống xin lỗi:
“Xin lỗi, xin lỗi… không ngờ thầy Lộ cũng ở đây.”
Chết rồi! Bình thường anh Lạc đã hay phát ngôn linh tinh, nhưng hôm nay ốm đau đến mức nói chuyện với thầy Lộ cũng thiếu kiểm soát thế này.
Thầy Lộ sẽ không nghĩ anh Lạc có vấn đề thần kinh đấy chứ? Cứu với!
Tiểu Đào cười gượng, cố gắng chữa cháy:
“Anh Lạc chắc đau quá nên muốn nói chuyện cho bớt căng thẳng thôi ấy mà, để não hoạt động tích cực hơn!”
Ninh Lạc chớp chớp mắt, lý trí chợt tỉnh táo trong thoáng chốc.
…Hả?
!!!
Biểu cảm của cậu ngay lập tức đông cứng, như hóa thân thành bức tranh Tiếng Thét nổi tiếng, nhắm chặt mắt, trong lòng tự mắng mình đúng là đồ heo.
Lộ Đình Châu điềm nhiên đặt úp điện thoại xuống bàn, nhận lấy hộp thuốc từ tay Tiểu Đào, bình thản như thể chưa nghe thấy gì vừa rồi.
Anh xem qua hướng dẫn sử dụng rồi đưa thuốc đến trước mặt Ninh Lạc, giọng trầm nhưng dịu dàng:
“Uống hai viên đi.”
“Cảm ơn.” Ninh Lạc đón lấy hộp thuốc, lòng bàn tay bị cạnh nhôm sắc mỏng cấn vào đau rát, nhắc nhở cậu vừa làm trò ngớ ngẩn gì.
Ngay cả khi cố ý tránh ánh mắt, cậu vẫn cảm thấy Lộ Đình Châu đang chăm chú nhìn mình. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng lấy hai viên thuốc, ngửa đầu nuốt xuống cùng nước ấm.
Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739003/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.