Tác giả chơi chữ “拿捏” (kiểm soát) /Nǎniē/ phát âm giống “拿铁” (latte) /Ná tiě/
————-
Khi Đường Mộc Bạch nghe tin Tấn Dung theo Ninh Tịch Bạch sang tận châu Phi, hắn lập tức phản ứng mạnh mẽ, không thể tin nổi.
“Làm gì có chuyện đó!” Hắn hét lên, “Ninh Tịch Bạch đã ngoại tình rồi! Đối xử tệ với anh ấy như thế, sao anh ấy còn đuổi theo đến châu Phi được chứ?”
Ninh Lạc cảm thấy biểu cảm lúc này của hắn ta giống hệt cái meme trên điện thoại mình, kiểu “Thật à? Tôi không tin!”
Phương Lộc Dã bật cười: “Cho nên mới nói, Tấn Dung thà thích rác chứ không thích cậu. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ cậu còn không bằng rác!”
Rồi anh ta quay sang Ninh Lạc, nhã nhặn nói: “Cho mượn em trai cậu mắng chút, đừng để bụng nhé.”
Ninh Lạc khiêm tốn đáp lễ: “Cứ tự nhiên.”
“ Bán em trai giá rẻ! Mua một năm, tặng thêm mười năm! Giảm giá sốc, lỗ vốn thanh lý! Không phải 999, chỉ còn 9,9! “ Đường Mộc Bạch hoàn toàn không thể chấp nhận cú sốc này. Sắc mặt ngẩn ngơ, cuối cùng lấy lại tinh thần, nhướn mày lạnh lùng nhìn hai người: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Tấn Dung không phải loại người đó, tôi hiểu anh ta! Tôi quen anh ta bao nhiêu năm rồi, sao anh ta có thể hạ mình đuổi theo một kẻ phản bội mình chứ?” “ Miệng cứng như thế, sau này khỏi cần mua đồ khui hạt dẻ, tự xưng làm dụng cụ mở vỏ được rồi. “ Phương Lộc Dã tặc lưỡi, mất kiên nhẫn: “Khó khăn lắm hôm nay tôi mới muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739004/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.