Phương Lộc Dã mắt lớn trừng mắt nhỏ với phóng viên.
Hình như có ai đó vừa lặng lẽ tan biến trong gió.
Gió thổi qua, hóa thành tro bụi.
Phương Lộc Dã lẳng lặng đứng dậy, chân tê rần, loạng choạng một cái, cả người như bị điện giật. Cảm giác tê tái lan khắp cơ thể, chua chát đến tận xương tủy.
“Xì… xì xì xì!” Phương Lộc Dã nhăn nhó, hít sâu từng ngụm khí lạnh, giữ nguyên một tư thế kỳ dị, không dám nhúc nhích.
Phóng viên rụt rè cất tiếng:
“Anh… xong chưa ạ?”
“Tôi… xong…” Phương Lộc Dã im lặng một giây, rồi bùng nổ:
“Tôi đùa thôi mà!”
Phóng viên gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm:
“Tôi hiểu mà, anh cứ tự nhiên, không vội đâu.”
Phương Lộc Dã bùng nổ.
Sao cái kiểu nói chuyện vừa lễ phép lại vừa đáng ăn đòn thế hả trời?!
Anh ta liếc nhìn sang, thấy Ninh Lạc đang che miệng cười khanh khách, lập tức máu dồn lên não, sát ý tràn ngập, chỉ tay vào Ninh Lạc, mặt lạnh tanh nói với phóng viên:
“Chúng tôi thích phóng uế lung tung thì sao? Ăn cơm nhà cô chắc? Chuyện diễn viên, cô đừng xen vào!”
Ninh Lạc: “???”
“Ông có bệnh à?!”
Phương Lộc Dã lạnh lùng cười nhạt.
Ông muốn cười tôi à? Được thôi, cười đi… nhưng tôi sẽ kéo ông cùng chìm xuồng!
Ninh Lạc đối mặt với ánh mắt của phóng viên đầy nghi hoặc, vừa muốn tức vừa không dám nói gì.
“ Người khác ném bùn vào mặt tôi? Tôi xắn tay áo phun nước miếng đáp trả! Phụt phụt phụt!! “ Cậu tưởng tượng mình là một cái vòi nước 360 độ, xoay cuồng phun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739008/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.