“Cứ nhìn anh mãi thế, thích anh à?”
Giọng nói trầm ấm của Lộ Đình Châu vang lên, ngắt quãng nhẹ nhàng, pha chút lơ đễnh xen lẫn trêu chọc.
Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ thu lại, lấp lánh ánh trăng, ánh lên nét cười dịu dàng khó giấu.
Giây tiếp theo, nụ cười nơi khóe môi anh đột nhiên cứng lại.
Trong đầu như có một cơn sóng thần cấp mười quét qua, kèm theo núi lửa phun trào, bão tố nổi lên, trời đất chao đảo như tận thế sắp ập đến.
“ Aaaaaa aaaaaa aaaaaa!!! “ Lộ Đình Châu trong thoáng chốc nghi ngờ mình vừa mất thính lực. “Dừng lại!” Giọng anh trở nên gấp gáp hiếm thấy. Tiếng thét chói tai của Ninh Lạc lập tức ngừng bặt, không phải vì cậu hiểu được lời anh, mà bởi một ngón tay đã áp lên môi cậu. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại, khiến nó khẽ lõm xuống như muốn buộc cậu im lặng theo cách vật lý. Mùi thuốc lá thoảng qua đầu ngón tay, nhưng nếu ngửi kỹ, còn vương chút hương bạc hà thanh mát. Bùm! Ninh Lạc cảm giác mình vừa nổ tung. Không cần soi gương, cậu cũng biết mình đỏ từ đầu đến chân, chẳng khác nào chiếc lồng đèn đỏ thắm đón Tết. Cổ họng khô khốc, cậu khó khăn nuốt nước bọt: “Anh… anh…” Đáng tiếc, não bộ đã tê liệt hoàn toàn, cậu không biết mình định nói gì, chỉ há miệng vô thức. Lẽ ra cậu không nên làm vậy, vì khi môi cậu khẽ lướt qua ngón tay người đối diện, cảm giác mềm mại ấm áp ấy rõ ràng đến mức khiến lòng bàn tay anh cũng tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739009/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.