Tất cả mọi người trong đoàn phim đều bị tiếng kêu thảm thiết của Ninh Lạc thu hút.
Thấy Phương Lộc Dã xắn tay áo trang phục, tức đến run người:
“Tôi đánh người? Tôi còn muốn cắn người nữa đấy! Đứng lại cho tôi!”
Ninh Lạc thấy tình thế bất ổn, lập tức co giò chạy.
Kết quả, tóc giả dài thượt của cậu bị Phương Lộc Dã túm chặt, còn vướng vào lưới tóc. Lo sợ cho mái tóc quý giá của mình, Ninh Lạc đành khựng lại, quay đầu chiến đấu trực diện, túm lấy đai lưng của Phương Lộc Dã mà giật mạnh:
“Buông tay!”
Phương Lộc Dã bị siết đến suýt hộc máu, mặt méo xệch:
“Không… buông!”
“Buông ngay! Tui sẽ cắn đó!”
“Không buông! Khốn kiếp, ông thật sự dám cắn à?!”
Hai người quấn lấy nhau như mèo đánh nhau, không ai chịu nhường ai.
Đột nhiên cả hai đồng loạt quay đầu, trừng mắt nhìn nhân viên hậu trường đang giơ máy quay.
Nhân viên hậu trường ló đầu ra từ phía sau máy quay, hăng hái cổ vũ:
“Đánh tiếp đi, đừng ngừng lại!”
“…”
Hai người trầm mặc một giây, rồi đồng thời thả nhau ra.
Rõ ràng có thể nghe thấy tiếng thở dài tiếc nuối từ nhân viên hậu trường:
“Haiz… Lại lỡ mất một cảnh hậu trường hay rồi.”
Ninh Lạc vội vàng chỉnh sửa hình tượng, phủi tay áo, kéo thẳng cổ áo, vừa xoa đầu đau nhức vừa lạnh lùng hừ một tiếng trong lòng.
“ Hừ! Tui là người có văn hóa, tui chẳng thèm chấp với một số tên 0 như tên đó. “ Phương Lộc Dã nghiến răng ken két, định xông tới lần nữa, nhưng đúng lúc đó Tôn Học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739010/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.