Ninh Lạc vừa nghĩ đến chuyện tối qua của mình đã muốn gầm lên trong tuyệt vọng.
Điều khiến cậu càng sụp đổ hơn chính là câu dặn dò trước khi rời đi của Lộ Đình Châu: “Nhớ trả áo cho anh.”
Điều này đồng nghĩa, cậu phải gặp anh ta thêm một lần nữa, và phải tiếp tục đối mặt với ký ức kinh hoàng về những gì mình đã làm tối qua!
“ Chiếm chút lợi thì sao? Ai mà chẳng là kẻ háo sắc, giả vờ đứng đắn làm gì? Tôi chỉ kéo áo của Lộ Đình Châu thôi mà, có gì ghê gớm đâu? Quần áo mặc lên chẳng phải để cởi ra sao? Tôi chủ động giúp anh ta cởi trước, đáng ra anh ta phải cảm ơn tôi chứ! “ Tô Vạn Đồng mở to mắt: “Trời đất, còn dám ra tay kéo áo nữa à!” Ninh Lạc, cậu cũng liều lĩnh thật, không, cô ta định nói, hành vi này cần bị nghiêm khắc lên án! Nhưng mà không cởi trước mặt cô thì cũng thật quá xa cách rồi. Phương Lộc Dã ngớ người ra. Không phải chứ, anh cậu? Bị c.ởi đồ á? Đây thật sự là anh cậu sao? Hay là Lộ Đình Châu thấy đầu óc Ninh Lạc không tỉnh táo nên bịa chuyện dọa cậu? Còn Tống Nam thì đã chỉnh tư thế ngồi thoải mái, tay gõ bàn phím lách cách. Cảm hứng sáng tác đang dân trào mãnh liệt! Tên sách anh ta nghĩ sẵn rồi: “Ngôi Sao Bị Ép Yêu: Vợ Cưng Của Ảnh Đế Tỷ Phú”. Liệu cậu có thành công chuyển hướng sự nghiệp hay không, tất cả đều dựa vào cuốn tiểu thuyết này! Trong khi đó, Ninh Lạc vẫn lún sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739013/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.