Ninh Lạc điều chỉnh tư thế hoàn hảo nhất để hóng hớt, chờ đợi với ánh mắt mong mỏi.
Một phút, hai phút…
Năm phút trôi qua, cậu nghi hoặc quay sang hỏi Tiền Đa Đa:
“Không phải anh nói cặp thứ hai đến rồi sao?”
Tiền Đa Đa, người đang rơi vào trạng thái tự nghi ngờ, liếc cậu một cách kỳ lạ, rồi đáp:
“Để tôi hỏi xem họ đang làm gì.”
Sau khi hỏi thăm đội quay phim của Hướng Bội Ngôn, anh quay lại báo cáo:
“À, họ nói ba cặp còn lại gặp nhau ở cổng, rồi có hai người cãi nhau.”
Khoan đã?!
Tiền Đa Đa nói vào bộ đàm:
“Cãi nhau rồi hả?”
Nhân viên phía đầu kia trả lời:
“Đúng vậy, Tưởng Bội Ngôn và Ninh Tịch Bạch cãi nhau.”
Tưởng Bội Ngôn, Ninh Tịch Bạch.
Nghe hai cái tên này, Tiền Đa Đa lập tức nhớ lại câu nói vừa rồi của Ninh Lạc, tim anh chợt chùng xuống. Anh vớ lấy điện thoại, lao nhanh ra ngoài.
Ninh Lạc nhìn bóng dáng anh biến mất trong chớp mắt, đứng đờ ra, quay sang Ninh Dương nói:
“Lần trước em thấy ai chạy nhanh như thế, chắc là con báo đang đuổi theo lọ siro ho gấp.”
Ninh Dương giật giật khóe miệng, chỉ vào máy quay.
“ Tiêu rồi, quên mất! “ Ninh Lạc ngay lập tức ngậm miệng, đưa tay che miệng, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Cậu cười ngại ngùng nhìn vào ống kính, trong lòng tự trách mình nhanh miệng đến mức muốn đào một cái hố chui xuống. “ Mau quên những gì tôi vừa nói đi! Trời linh thiêng, đất linh thiêng, phép thuật xóa trí nhớ mau hiện lên! “ 【Hahaha tôi cười đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739016/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.