Ninh Tịch Bạch bị ánh mắt uy hiếp của Tưởng Bội Ngôn áp đảo, chỉ dám giận mà không dám nói.
Chết tiệt, con chim hồng mao này, rốt cuộc có thôi hay không đây!
Cậu ta cùng lắm là “phạm tội chưa thành”, còn Ninh Lạc đã ôm hẳn Lộ Đình Châu rồi, sao không xử hắn trước?
Bạn trai Đinh Vũ Kiệt nhận ra tâm trạng của cậu ta, liền hạ giọng hỏi:
“Tiểu Bạch, em sao vậy?”
Ninh Tịch Bạch lại sử dụng chiêu bài quen thuộc của mình, gặp chuyện không giải quyết được thì cứ tỏ ra đáng thương trước đã. Cậu ta hơi cúi đầu, chiếc cổ dài tựa như một đóa hoa sen nhỏ, vừa kiêu sa vừa yếu đuối.
“Không sao, em ổn mà.”
Đinh Vũ Kiệt không chịu nổi khi thấy người mình yêu chịu ấm ức, liền cảnh cáo liếc nhìn Tưởng Bội Ngôn, rồi nói:
“Nếu em không vui thì mình về thôi.”
Ninh Tịch Bạch gào thét trong lòng: Về ư? Anh trả tiền vi phạm hợp đồng giúp em à? Hay anh lo tiền sinh hoạt hằng ngày của em?
Cậu ta nghiến răng:
“… Làm sao có thể nói như vậy, đã tới đây rồi thì phải quay cho xong chương trình chứ.”
Kiếm tiền xong rồi tính.
Đinh Vũ Kiệt càng thêm tin rằng người yêu mình thật phẩm hạnh cao quý, làm việc có đầu có đuôi, không bao giờ mơ tưởng viển vông. Đang định khen ngợi vài câu thì nghe một tiếng “Ồ” vang lên bên tai.
Phương Lộc Dã nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, nói:
“Lúc nãy không để ý, hóa ra anh không phải là Tấn Dung, cũng chẳng phải Trần… Trần gì gì đó?”
Không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739017/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.