Ngay khi nhận được tin tức, nhóm Ninh Lạc lập tức náo loạn:
“Cái gì? Tưởng Bội Ngôn đánh nhau với Ninh Tịch Bạch á?”
“Cái gì? Chương trình vừa lên sóng đã bị dừng lại?”
“Cái gì? Ninh Tịch Bạch giẫm nát món đồ phiên bản giới hạn của Tưởng Bội Ngôn?”
Ninh Lạc như người bệnh sắp chết bất ngờ ngồi bật dậy: Cả nhóm, cùng với Tiền Đa Đa, nhanh chóng chạy lên sân thượng. Vừa tới nơi, Ninh Lạc đã thấy món đồ bị giẫm bẹp dí. Anh chắp tay, vẽ thánh giá trước ngực, khẽ lẩm bẩm siêu thoát cho nó: Rồi cậu nói tiếp câu chí mạng: Ngẩng đầu lên, cậu liền nhìn thấy bộ dạng của Ninh Tịch Bạch sau trận ẩu đả. Mấy người phía sau cậu, bao gồm Lộ Đình Châu, chỉ biết câm nín: Thực tế, nhìn Ninh Tịch Bạch với khuôn mặt vừa đen, vừa đỏ, lại sưng húp như bánh bông lan, đúng là rất khó nhận ra. Đinh Vũ Kiệt lao tới, khóc ròng: “Tiểu Bạch! Tiểu Bạch của anh! Sao em lại
“Tôi đã bảo là bọn họ thế nào cũng đánh nhau mà! Ấy khoan đã… phiên bản giới hạn? Hiếm cỡ nào cơ?”
“Đạp nát ghim cài áo phiên bản giới hạn của fan ăn tạp, Ninh Tịch Bạch, ông không chết thì ai chết?”
“Vương Duy mà thấy cảnh này chắc phải đổi tên bài ‘Tiễn Nguyên Nhị Về An Tây’ thành ‘Tiễn 2D Về Tây Phương’ mất!”
“Nếu không nhờ nước da rám nắng kia, tôi thật sự không nhận ra được cái đống đầy màu sắc này là Ninh Tịch Bạch. Đúng là ‘nghệ sĩ đa sắc thái’!”
“Cậu có vẻ phấn khích khi thấy Ninh Tịch Bạch bị đánh nhỉ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739021/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.