Sáng hôm sau, chương trình vừa bắt đầu phát sóng, cư dân mạng lập tức nhận ra có thêm nhiều phòng livestream mới.
Một người bước xuống xe, máy quay hướng vào gương mặt của Thẩm Văn Dục, anh ta nói:
“Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Văn Dục. Đúng vậy, tôi được Ninh Lạc mời đến làm khách mời hỗ trợ. Mọi người có mong chờ không?”
【Trời ạ, lại là anh sao? Không phải anh vừa đăng Weibo bảo đi nghỉ ở Nam bán cầu à?】
【Thẩm Văn Dục, anh phải cẩn thận đấy, mấy khách mời kia toàn người có bệnh cả!】
【Nếu tôi nói là không mong chờ, anh có định đánh tôi không?】
Thẩm Văn Dục nhíu mày đọc to dòng bình luận:
“Không mong chờ? Đợi đã, mấy người làm thế nào để khoá tài khoản vậy?”
Nhân viên hậu trường:
“Hả?”
【Gì đây? Anh bị bệnh à?】
【Tôi nhớ nhầm chăng? Trước đây ảnh có như vậy không? Bệnh này kéo dài bao lâu rồi?】
【Sao tôi còn bảo anh cẩn thận bọn họ? Lẽ ra tôi phải bảo họ cẩn thận anh mới đúng!】
【Tôi gào thét đây, ở cạnh Ninh Lạc lâu ngày không ai là bình thường cả!】
Thẩm Văn Dục tiếp tục đọc một bình luận khác, thật lòng khen ngợi:
“Bạn này quả là khỉ thành tinh, mắt sắc như chim ưng, nhìn thấu mọi chuyện chỉ trong chớp mắt. Không hổ danh dân mạng, toàn là tinh hoa!”
【Không biết khen thì thôi, đừng cố gượng ép nữa!】
【Anh học kiểu nói lảm nhảm này ở đâu thế? Không lẽ cũng do Ninh Lạc dạy hả?】
Anh nhìn thấy từ xa Ninh Lạc đang đứng trên sân thượng, cầm một cây kèn suona và chơi vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739023/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.