Vào giữa tháng Sáu, con đường sỏi bị ánh nắng gay gắt mùa hè nung đến bỏng rát. Gió hè thổi qua, nhưng chẳng mang lại chút mát mẻ nào.
Tất cả các khách mời xếp thành một hàng dài, đứng dưới bóng râm của cây cối, chăm chú lắng nghe bài phát biểu quan trọng của Tiền Đa Đa.
Dưới ánh mặt trời chói chang, Tiền Đa Đa đứng trên xe ba bánh, cầm chiếc loa phóng thanh tuyên bố: “Chúc mừng mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ của buổi hòa nhạc lần trước. Bây giờ, chúng ta sẽ đối mặt với thử thách mới.”
“Từ hôm nay, chúng ta sẽ không phát thực phẩm cho các bạn nữa. Mọi thứ phải tự cung tự cấp. Trong tủ lạnh có một ít nguyên liệu, trước cửa có vườn rau, tiến lên phía trước là ao cá, chúng ta còn nuôi gia cầm, gia súc. Các bạn có thể tự do lao động, muốn ăn gì thì tự nấu.”
Ninh Lạc ngồi trên vali, cầm tờ rơi khuyến khích sinh sản ai đó phát cho để che nắng, mệt mỏi hỏi: “Chẳng phải là sinh tồn hoang dã phiên bản nông thôn đấy sao?”
Tiền Đa Đa vỗ tay tán thưởng: “Nhận xét rất đúng! Hơn nữa, lần này chúng ta còn chào đón hai khách mời mới. Người đông sức lớn, mọi người cùng nhau sống cho thật vui vẻ nào!”
Nghe đến khách mời mới, Ninh Lạc lập tức ngó nghiêng xung quanh nhưng nhìn mãi chẳng thấy ai đến, bèn hỏi: “Khách mời còn chưa đến à?”
Tiền Đa Đa đáp: “Đang trên đường đến. Mọi người có thể vào sân chọn phòng mình thích trước, sau đó chuẩn bị lễ chào đón cho hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739026/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.