Tiền Đa Đa cố gắng giữ nụ cười trên mặt, giọng hơi nghẹn lại, cầm loa nói với Chu Kiều và Tạ Kha: “Hai vị thiếu gia, mời vào trong.”
Đám nhân viên đồng thanh hô vang: “Thiếu gia, xin mời.”
Chu Kiều đứng ngơ ngác, miệng hơi hé ra, mắt nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mặt.
Mọi thứ quá ảo diệu, hoàn toàn vượt xa khỏi những gì cậu từng biết. Cậu buông tay khỏi vali, lùi lại vài bước, nhìn lên logo của tiểu viện, rồi quay sang Tiền Đa Đa, giọng khô khốc hỏi: “Đạo diễn Tiền, anh có phải đang làm cùng lúc hai chương trình không?”
“…”
Tiền Đa Đa ấm ức, nhưng không thể nói gì. Anh hối hận vô cùng vì đã dây vào Ninh Lạc và bị chơi một vố đau.
【Thề luôn, bệnh thấp khớp của tôi cũng tái phát rồi…】
【Ninh Lạc thật vĩ đại, một mình cậu ấy đã cho toàn dân được sống trong lâu đài mơ ước.】
【Chu Kiều à, cậu nghi ngờ chương trình, nghi ngờ đạo diễn, nhưng chẳng nghĩ đây là lễ chào mừng của các khách mời dành riêng cho cậu sao?】
【Chu Kiều, chạy ngay đi! Nơi này chẳng có ai bình thường đâu!】
【Tiền Đa Đa, ai bảo anh dám dây vào Ninh Lạc chứ?】
【Tôi đến đây để xem Chu Kiều và người yêu bí ẩn của cậu ấy, mà giờ lại thành ra thế này là sao?】
【Sao tôi cảm thấy Chu Kiều lên thuyền giặc rồi nhỉ? Có trả vé lại được không!】
【[Tôi không cần biết cậu nghĩ gì, tôi chỉ cần tôi thấy đúng, cho Chu Kiều vào đi, xem cậu ấy bao giờ bị đồng hóa.】
Tiền Đa Đa nhìn hai người đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739027/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.