“Ninh Lạc!”
Ninh Lạc nhanh như chớp, đến mức Lộ Đình Châu còn chưa kịp phản ứng, người đã vèo một cái biến mất dạng.
Tiền Đa Đa cùng mọi người đều ngơ ngác, quay đầu nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Ninh Lạc.
“Sao không giữ cậu ta lại?”
Tiền Đa Đa đờ người một chút mới nhận ra Lộ Đình Châu đang nói với mình, đối diện ánh mắt không mấy hài lòng của anh, Tiền Đa Đa oan ức kêu lên:
“Tôi thật sự không kịp phản ứng mà!”
Ai mà đoán được cái đầu cậu ta đang nghĩ gì, sao lại lao đi thẳng thế chứ?!
…Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái vali đó đúng là nhanh thật.
Nhanh một cách kinh khủng.
Thêm cả đoạn dốc dài hỗ trợ nữa.
Tạ Kha vẫn đang trong cơn sợ hãi tột độ, đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi: “Này, đưa tay đây!”
Nhanh vậy đã có cứu viện rồi sao?
Anh ta mừng rỡ quay đầu lại, nhưng chỉ thấy Ninh Lạc đang cưỡi vali trượt bon bon trên đường, không tin nổi mà hét lên:
“Cậu cưỡi cái quái gì đến đây vậy?”
Ninh Lạc không chấp nhận thái độ khinh bỉ dành cho vali của mình, lập tức bênh vực:
“Vali mới nhất tôi mua đấy! Chạy bằng năng lượng gió, kết hợp điện và gia tốc trọng lực luôn nhé! Tôi còn dồn hết điện sạc dự phòng vào đây rồi!”
Biết ơn một chút được không, đồ mắt điếc hồn ma hờn dỗi?
Tạ Kha chẳng hiểu năng lượng gió hay điện gì cả, chỉ cảm thấy mình sắp bị xóc đến chết trên lưng con lợn nái này, xóc đến mức chỉ còn nửa cái mạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739028/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.