Ninh Lạc vẫy tay từ xa, trông như một dải rong biển phấp phới theo dòng nước: “Lại đây ~~ chơi vui lắm ~~”
Lộ Đình Châu bước về phía bãi cạn.
Tưởng Bội Ngôn và Chu Kiều đứng nhìn anh đi về phía đó.
Trong ống kính, mái tóc hồng của Tưởng Bội Ngôn như nhuốm vẻ buồn bã: “Tôi cũng muốn đi bắt tôm hùm nhỏ.”
Chu Kiều đứng cạnh, ngập ngừng rồi cũng kiên định gật đầu: “Tôi cũng muốn.”
Tưởng Bội Ngôn thở dài: “Lộ Đình Châu không còn là Lộ Đình Châu mà tôi từng biết nữa rồi.”
Chu Kiều tò mò hỏi: “Thầy Lộ mà cậu biết là người thế nào?”
Tưởng Bội Ngôn đáp gọn: “Người bình thường.”
Chu Kiều: “…”
Dường như cậu ta nói được rất nhiều, mà cũng chẳng nói gì cả.
Tưởng Bội Ngôn nhìn hai người họ vui vẻ hội tụ, thở dài: “Câu cá cũng có niềm vui riêng, chúng ta có thể trò chuyện.”
Chu Kiều mỉm cười nhẹ nhàng: “Được thôi, cậu muốn nói chuyện gì?”
Ánh mắt Tưởng Bội Ngôn sáng rực: “Chẳng hạn như về chuyện tình cảm giữa cậu và… khụ, Tạ Kha?”
Tính toán trong đầu hiện rõ rành rành.
Chu Kiều: “…”
Từ chối thẳng thừng nhé.
Ở bên kia, Ninh Lạc xắn quần, hai tay siết chặt đầy khí thế: “Kế hoạch thanh lý tôm hùm nhỏ, khởi động!”
Lộ Đình Châu đặt lưới xuống, nhắc nhở: “Cẩn thận chúng cắn chân cem đó”
Ninh Lạc hoảng hốt: “Cắn em á?”
“ Mình biết mà, mình đúng là một chiếc bánh ngon lành, ai thấy cũng muốn cắn một miếng! “ … Có chút “trơn tru” rồi đấy. Lộ Đình Châu khựng tay lại, nghiêm túc nói: “Tiểu Lạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739033/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.