Bộ não của Ninh Lạc bắt đầu vận hành với tốc độ cao, cố gắng nhớ xem mình đã bỏ sót điều gì.
“ Chết tiệt, lâu quá không nhớ nổi chi tiết rồi, biết thế đã mang sổ ghi lại. “ Tưởng Bội Ngôn công khai bày tỏ sự khinh bỉ: “Còn trẻ mà đã trí nhớ kém vậy, thế mà còn ăn được tôm hùm hả? Dám báo cáo sai tình hình? Theo luật thì xử trảm!” Những người khác thì hận không thể lay mạnh Ninh Lạc để lắc cho ra mọi chi tiết cậu đã quên mất. Chỉ có Tiền Đa Đa là bình thản. Anh ta trông vô cùng già dặn, vẻ mặt như muốn nói: “Cuối cùng cũng tới rồi.” Không sao cả, quen rồi, từ lúc nhà sản xuất gọi điện nói thêm người, anh ta đã có dự cảm. “Sợ gì chứ, sống thêm một ngày đã là kỳ tích rồi, giỏi thật!” “Chẳng qua chương trình bị cấm phát thì tôi nghỉ việc, livestream nhảy biển thôi!” “Haha nhảy lầu cũng được!” “Tiểu Lưu?” Tạ Kha nhìn hai người chưa tách ra, lại gọi một tiếng. Tào Cẩm Lưu vừa nhìn thấy Tạ Kha, khóe miệng khẽ trễ xuống, lại ôm chặt lấy Chu Kiều, đầu nhẹ nhàng cọ vào hõm cổ anh. Anh trai thay nước xả vải rồi à, thơm ghê, thích ghê QAQ. Dính dính chút đã. Sau đó, dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, đặc biệt là Tạ Kha, cậu mới buông tay, rồi lại lao đến ôm chặt lấy Tạ Kha, lực mạnh đến mức muốn khiến anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739034/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.