“Em đang nói gì vậy!”
Tạ Kha chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế, liền giận dữ hét lên.
Những lọ gia vị bên cạnh bỗng rơi tung tóe như dãy domino, khiến mọi người cảm thấy bối rối.
Lộ Đình Châu nhìn chăm chăm mớ hỗn độn của dầu, muối, nước mắm, rồi nheo mắt lại.
Tốt nhất là Tạ Kha nên bị đánh vào bệnh viện tối nay, nếu không ngày mai sẽ dọn dẹp cái bếp này đến nỗi con muỗi đậu lên cũng bị trượt chân.
Đối diện với lời chất vấn, Tào Cẩm Lưu chẳng hề nao núng mà cứng rắn tuyên bố: “Em nói mà, em thích Chu Kiều. Hai người đã chia tay rồi, vậy đến lượt em thượng vị!”
Chú ý là hai chữ “thượng vị” đấy.
“ Hay hay, thật táo bạo! Cậu như Trương Phi* diện đồ nữ, thật là kiêu ngạo bá đạo! “ Gân xanh trên trán Tạ Kha nổi lên: “Tào Cẩm Lưu, em có biết mình đang nói gì không? Chu Kiệu là người của anh, không đến lượt em chạm vào.” Tào Cẩm Lưu cười khẩy: “Nếu như anh nói đến cái hợp đồng bao dưỡng kia, thì buồn cười quá đấy, anh mang ra ngoài xem có luật sư nào nhận cái thứ này không?” “Anh Tiểu Kiều không phải là vật sở hữu của anh, hai người chưa từng ở bên nhau, anh chưa bao giờ thừa nhận anh ấy! Em theo đuổi người em thích, có vấn đề gì?!” “ Chậc chậc chậc, đoạn tình cảm này thật tràn đầy, cảm xúc bùng nổ ra, thể hiện sự thèm thuồng của nhân vật chính đối với chị dâu “ “ Chỉ cần chị dâu chọn đúng, ngày nào cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739035/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.