Trước đó, Phương Lộc Dã còn không hiểu vì sao Lộ Đình Châu bỗng nhiên dùng ánh mắt đó nhìn mình, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Cho đến khi thấy Lộ Đình Châu thu lại ánh nhìn, rồi lại liếc sang Chu Kiều với Tào Cẩm Lưu, sau đó còn dừng lại mấy giây ở chỗ ngồi trống của Tạ Kha.
Phương Lộc Dã: ?!!
Đ* má! Giây tiếp theo cậu ta liền hiểu ra!
Mặt Phương Lộc Dã méo xệch, thừa dịp không ai chú ý, cậu ta nhỏ giọng nói với Lộ Đình Châu:
“Anh, đầu óc anh bị Ninh Lạc gặm mất rồi à?”
Mấy cái suy nghĩ vớ vẩn gì đây?!
Lộ Đình Châu thong thả khuấy chén cháo, bỗng dưng mở miệng: “Nào, để tôi kiểm tra chút xem.”
Phương Lộc Dã chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi: “? Anh, sao anh trở nên xa lạ quá vậy?”
Lộ Đình Châu phớt lờ cậu ta, chỉ tay về phía Chu Kiều và Tào Cẩm Lưu, hỏi:
“Cậu có biết mối quan hệ kiểu này trong giới tiểu thuyết mạng được gọi là gì không?”
Phương Lộc Dã do dự: “… Em nên biết hay không nên biết đây?”
“Vậy là biết rồi.” Lộ Đình Châu từ tốn thu tay lại, đáy mắt thoáng qua tia lạnh lùng, đột nhiên nói: “Tiểu Dã, hình như cậu sắp vào đoàn phim rồi nhỉ?”
Phương Lộc Dã lập tức đeo mặt nạ đau khổ: “Đang yên đang lành, tự nhiên nhắc đến chuyện đi làm làm gì?”
“À, thế này.” Lộ Đình Châu mỉm cười chậm rãi, đưa tay đẩy dĩa dưa muối của Phương Lộc Dã trả về, từ chối khéo: “Bận thế thì tập sau khỏi cần đến ghi hình nữa.”
Phương Lộc Dã:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739038/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.