Ninh Lạc cực kỳ bất mãn với sự im lặng của Ninh Dương:
“Anh, nói gì đi chứ, máu đang chảy kìa.”
Chảy tí máu thôi có gì to tát, cũng đâu có chết người.
Ninh Dương nghẹn cả bụng tức, không thể tin nổi mình lại đang chứng kiến một màn kịch giả mang thai để tranh sủng.
Giọng anh ta lạnh băng: “Không có.”
Nếu mà có, vừa rồi anh ta đã đưa cho Lộ Đình Châu rồi, nhất quyết không để cậu ta có cơ hội này.
Điều càng khiến Ninh Dương khó tin hơn chính là, Lộ Đình Châu lại nhẹ giọng an ủi Ninh Lạc:
“Không sao đâu, cũng không đau lắm, lát nữa là ổn thôi, đừng lo.”
Nói xong, hàng chân mày khẽ nhíu lại, giọng điệu nhịn đau, nhìn kiểu gì cũng không giống “không sao” chút nào.
Ninh Dương: “……”
Mấy người diễn giỏi ghê ta? Ảnh đế đúng là ảnh đế, biểu cảm nhập vai quá chuẩn.
Anh ta là đàn ông con trai mà còn thấy thương nữa là.
Ninh Lạc tất nhiên cũng đau lòng, chạy qua mượn khăn giấy của Chu Kiều, giúp Lộ Đình Châu ấn lên vết thương cầm máu, nhíu mày nói:
“Đau không? Em thấy nó vẫn chảy máu nè, có vẻ sâu lắm đó.”
Lộ Đình Châu nhìn thẳng vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu, bên trong toàn là lo lắng dành cho anh, lời sắp nói ra cũng rẽ một cái cua ngoặt:
“Cũng… hơi đau.”
Ninh Lạc nghe vậy, lập tức đưa cái đèn pin yêu quý của mình cho anh, vỗ ngực đảm bảo:
“Vậy anh đừng làm nữa, để em lo hết cho!”
Lộ Đình Châu khẽ cong môi, gật đầu: “Ừm.” Thuận tiện hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739039/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.