Ninh Lạc thề, thứ nhất, cậu không phải kiểu người mê trai chỉ vì khuôn mặt
Thứ hai, làm quái nào lại có người có gu thẩm mỹ hợp với xp của cậu đến vậy?!
“ Đặc biệt là cái khuyên tai đen trên vành tai trái, hự hự hự, nước miếng tui chảy xuống mép làm ngập lụt sông Hoàng Hà rồi!!! “ “ Tui có thể là dân múa, dân thể thao, dân nghệ thuật, nhưng nếu thiếu trai đẹp như anh, đời tui chẳng còn ý nghĩa gì nữa! “ Chưa đến một giây, cậu đã nhanh tay xóa luôn lịch sử tìm kiếm “Cách giết người và phi tang xác” . Xây dựng đảo hoang chính là sứ mệnh của cậu, mà đã là sứ mệnh thì nhất định phải hoàn thành! Đây chính là lời hiệu triệu của thời đại mới! Tiền Đa Đa run rẩy thu mình vào một góc. Tổ tông ơi, đừng nói nữa! Nhìn thử sắc mặt người đứng cạnh cậu đi! Tiền Đa Đa cẩn thận liếc sang Lộ Đình Châu, thấy đối phương lẳng lặng đứng đó, đôi mắt đen thẫm gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Lạc, đường nét cằm căng chặt, bờ môi mím thành một đường thẳng tắp. Ninh Lạc đang mải ngắm trai đẹp thì bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh bủa vây quanh người, nhiệt độ xung quanh tụt xuống âm ba mươi độ. Cậu vô thức quay đầu nhìn về phía nguồn khí lạnh ấy—Lộ Đình Châu. Lộ Đình Châu khẽ nhếch mắt, khóe môi nhấc lên một nụ cười lạnh nhạt, giọng điệu đầy châm chọc: “Thích không?” Cứ như thể vừa nghe được chuyện gì đó cực kỳ khó tin, từng chữ của anh đều như nghiến ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739043/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.