Hác Lâm Sâm nghe tiếng chai nước khoáng bị bóp méo, rùng mình một cái, nhập tâm sâu sắc.
Anh em, chuyện này không liên quan gì tới tôi đâu nhé, là do tiểu quỷ nhà anh phân phòng đấy.
Tưởng Tư Kỳ đứng ở đầu cầu thang tầng hai, vừa mới đi dạo một vòng trên đó, mở miệng nói: “Thật ra, cái đó…”
Ninh Lạc vung tay cái vèo: “Được rồi, cứ chia vậy đi!”
Cậu ra vẻ dân chủ, quay qua hỏi Lộ Đình Châu và Hác Lâm Sâm: “Hai người thấy sao?”
Lộ Đình Châu vứt cái chai rỗng đi, lạnh giọng: “Anh có ý kiến.”
Tưởng Tư Kỳ vội nói: “Không không, tôi muốn nói là—”
Ninh Lạc chỉ vào Tưởng Bội Ngôn, kẻ đang rũ rượi nằm bẹp trên sofa chỉ lộ mỗi cái đầu: “Bội Bội bên kia kìa, cây củ cải muối ỉu xìu đó, thấy không?”
Tưởng Bội Ngôn đã tuyệt vọng với số phận bi thảm không cơm không gạo của mình, phì một cái nhổ cọng tóc trong miệng ra, lười biếng đáp: “Gì đó anh?”
Tưởng Tư Kỳ: “…”
Tôi đâu có gọi cậu đâu??
Thôi kệ.
Ninh Lạc quay lại nhìn “học sinh cá biệt” đang có ý kiến là Lộ Đình Châu, hỏi: “Anh có ý kiến gì? Nói thử coi?”
“ Không quan trọng, lý do gì của anh cũng bị em phủ định hết! Nếu hai người ngủ với nhau, em nhất định phải chen vào giữa! “ Lộ Đình Châu nghĩ một lát, bình tĩnh nói: “Anh bị sợ độ cao, cửa sổ sát đất đối với anh quá đáng sợ.” Mọi người: “???” Anh có nghe thử xem mình đang nói cái gì không đó? “ Gì cơ?? “ Lý do này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739044/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.