Hàn Nguyệt Vấn thấy cậu sững sờ như hóa đá tại chỗ, cảm thấy thú vị, bèn xoa đầu cậu:
“Chị không biết em thích gì, nên tặng đại cái này, coi như một chút tấm lòng.”
Ninh Lạc tuy mê tiền nhưng vẫn có chút chần chừ, đầu óc và tay giằng co một trận kịch liệt, cuối cùng cắn răng lắc đầu:
“Nhưng mà quà sinh nhật này đắt quá, em chẳng làm gì cả, không thể nhận được.”
Hàn Nguyệt Vấn không chấp nhận lời từ chối:
“Không sao, đây là thứ em đáng được nhận.”
Thấy cậu vẫn do dự, cô bỗng làm ra vẻ bừng tỉnh:
“Chẳng lẽ là ít quá? Cũng đúng, vậy chị đưa thêm hai triệu nữa.”
Ninh Lạc sợ đến mức vội xua tay lia lịa, cuống quýt kêu lên:
“Không không không, em không có ý đó!”
Cậu không biết nên phản ứng thế nào, theo bản năng quay sang nhìn Lộ Đình Châu, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu.
Lộ Đình Châu rút tấm chi phiếu từ tay cậu, kẹp giữa hai ngón tay, liếc qua ngày tháng ghi trên đó, đúng là hôm nay, khẽ cười:
“Chị Vấn tặng quà đúng là dứt khoát thật.”
Hàn Nguyệt Vấn nhìn anh, hai người ngầm hiểu mà không nói ra, cô cười nhạt:
“Dù sao thì tiền của chị cả đời này cũng tiêu không hết, vung ra mua vui thôi. Hơn nữa, Tiểu Lạc đáng yêu như vậy, muốn tiêu tiền vì em ấy chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?”
“Có lý.” Lộ Đình Châu cười ôn hòa, rõ ràng rất tán đồng câu này.
Anh gập đôi tấm chi phiếu lại, nhét vào chiếc mũ khủng long sau đầu Ninh Lạc, còn cố tình ấn sâu vào:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739050/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.