Ninh Lạc quỳ thẳng tắp trên giường, toàn thân cứng đờ.
Một vệt đỏ ửng chợt lan khắp khuôn mặt, nhanh chóng kéo dài đến tận vành tai. Đôi mắt mèo ươn ướt mở to, trong mắt hiện lên chút bối rối đầy xấu hổ.
“Anh… anh nói chuyện cho đàng hoàng đi!” Cậu trừng mắt trách móc Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu liếc cậu một cái, bàn tay thon dài, trắng nõn nhặt chiếc điện thoại bị vứt trên giường lên, khẽ bật cười: “Anh nói chuyện rất đàng hoàng mà? Đừng có vu oan cho người khác lung tung.”
Ninh Lạc nghẹn lời, cố nặn ra một câu: “Anh đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!”
Lộ Đình Châu có vẻ hứng thú, hỏi lại: “Người túm áo anh không phải em? Người chiếm lợi của anh cũng không phải em?”
Nhìn thấy khuôn mặt của Ninh Lạc ngày càng đỏ bừng, ánh mắt anh sâu xa, chậm rãi nói: “Tiểu Lạc, em thích giở trò lưu manh với anh đến vậy sao?”
Ninh Lạc lập tức đồng cảm sâu sắc với Tả Đằng. Lúc này, ngoài câu “Em không có! Em không phải!” ra, cậu chẳng thể nghĩ ra lời phản bác nào khác. Bực bội quá, bèn phun ra một câu: “Anh nói thế thì em có trăm cái miệng cũng không cãi nổi!”
Lộ Đình Châu “ừ” một tiếng, vô cùng liền mạch mà tiếp lời: “Đã nói là trăm miệng rồi, sau này phải trăm trăm miệng miệng nhé.”
Ninh Lạc phát điên: “Anh bớt lên mạng lại đi!”
Lộ Đình Châu thản nhiên đáp: “Thầy Ninh dạy hay lắm.”
Ninh Lạc hoàn toàn bại trận, trừng mắt nhìn Lộ Đình Châu, thấy anh thu gọn dây buộc áo ngủ. Đốt ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739051/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.