Cầm chặt micro, Hàn Nguyệt Vấn đứng trên đỉnh cao đạo đức, lớn tiếng phản bác Ninh Lạc:
“Ninh Lạc tiên sinh, đây là khoảnh khắc tuyên thệ thiêng liêng! Xin hãy lớn tiếng nói ra câu trả lời của anh.”
Đám đông hóng chuyện phía sau lập tức hò reo không ngớt.
“Mau nói ‘Tôi đồng ý’ đi chứ!”
“Chúc mừng hai tân lang đã nên duyên!”
“Vì người mà quay đầu, vì người mà cháy đèn!”
“Thầy Lộ, anh sắp có vợ rồi đấy!”
Nụ cười trên mặt Lộ Đình Châu méo xệch, còn tâm trạng thì thê lương như thể vừa trồng chuối ở châu Phi xong đã bị bán sang Miến Điện để cắt thận.
Đây chắc chắn là lần cuối cùng anh tham gia một show thực tế.
Chu Kiều không biết từ đâu lôi ra một cây violin, trịnh trọng kéo lên bản nhạc đám cưới.
Khóe miệng Ninh Lạc giật giật, trông như sắp xổ ra một tràng chửi tục.
Nhưng cậu vẫn siết chặt tay Lộ Đình Châu, quyết không để một mình chịu nhục.
【Lộ Đình Châu: “Cảm ơn em, vì có em…”】
【HAHAHAHAHA tôi sắp cười chết mất, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?】
【Ninh Lạc, cố lên! Cậu đã không còn đường lui rồi!】
【Tôi có cảm giác như đang bị lôi đi tổ chức sinh nhật ở Haidilao vậy, quá đáng sợ!】
Hàn Nguyệt Vấn lại tha thiết gọi: “Ninh Lạc tiên sinh? Ninh Lạc tiên sinh!”
Môi Ninh Lạc run rẩy:
“Chuyện này khác gì bắt tôi đi ị giữa quảng trường đâu chứ?!”
Nói xong, cậu bị một bông hướng dương ném trúng đầu.
Hạt dính đầy tóc mái, đong đưa theo gió.
Ninh Lạc: “……”
“ Đậu xanh, hướng dương chết tiệt! Cả cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739055/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.