Ninh Lạc bị ánh mắt của Lộ Đình Châu dán chặt, vội giơ hai tay lên chứng tỏ trong sạch: “Anh em nói đó, không liên quan gì đến em hết nha.”
Lộ Đình Châu trầm ngâm: “Ở rể à…”
Ninh Lạc vội vàng phủi sạch quan hệ: “Anh tin em đi, em tuyệt đối không có ý đó.”
Hác Lâm Sâm và đám bình luận lúc này đã cười đến co giật.
【Hahaha! Ở rể là sự kiên trì cuối cùng của đại ca】
【Đại ca, anh vẫn chưa bị Ninh Lạc hành hạ đủ à? Không để nó đi lấy chồng mà bắt anh Lộ ở rể】
【Cười chết mất, Lộ Đình Châu, anh nên đi chùa bái Phật đi, đường tình duyên của anh gian nan quá rồi】
【Tối nay Lộ lão sư sẽ ngồi nghe nhạc tâm trạng: “Đời này ta định sẵn chìm nổi giữa biển tình”】
Lộ Đình Châu lơ đi tiếng cười chói tai của Hác Lâm Sâm, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: “Ừm… Sao lại không nhỉ?”
Ninh Lạc như thể mới nhận ra con người thật của anh: “Anh nói nghiêm túc đấy hả? Anh em chắc chắn chỉ đùa thôi.”
Ninh Dương đang xem livestream lập tức mở điện thoại, gõ chữ lia lịa: “Anh không đùa, anh rất nghiêm túc.”
Kết quả đợi cả buổi, phát hiện Ninh Lạc căn bản không thèm xem tin nhắn mà còn đang trò chuyện vui vẻ với Lộ Đình Châu, tức đến mức nốc một hớp cà phê đen, cảm thấy chỗ nào cũng không thuận mắt.
Thấy thư ký Tiền bưng ly cà phê mới order đi ngang qua, anh ta cũng phải lải nhải một câu: “Anh uống cà phê thì thôi, sao lại còn bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739056/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.