Tiền Đa Đa mơ mộng về tương lai tươi sáng huy hoàng, nhét một miếng bỏng ngô vào miệng, ngọt đến mức muốn rớt nước mắt.
Nhưng hắn không thể khóc, vì hắn là một người lạnh lùng cao ngạo. Sự lạnh lùng tỏa ra từ trong xương tủy đã khiến hắn bị viêm khớp dạng thấp.
Tiền Đa Đa nuốt miếng bỏng ngô ngọt ngấy đó xuống, điên cuồng uống nước, sau đó quay sang tìm ngay vị phó đạo diễn đã đưa bỏng ngô cho mình.
Định mưu phản cướp quyền à? Lại dám giở trò với cấp trên trực tiếp sao?
Hắn cảm thấy lúc này đường huyết của mình đang tăng vọt, trở thành “hạt đậu nhỏ ngọt ngào” thứ hai sau Ninh Lạc.
Nhân viên qua đường thấy hắn hăng say gõ bàn phím, liền xì xào bàn tán.
“Đạo diễn Tiền lại đang nhắn tin với người trong mộng à?”
“Nhìn khí thế này thì chắc chắn rồi.”
“Chậc chậc chậc, chuyên gia chó li.ếm hai mươi năm, tặng xong tình cảm lại tặng thêm tiền.”
“Trái tim của đạo diễn Tiền vỡ thành mã QR rồi, quét ra toàn là ‘Anh yêu em’.”
Tiền Đa Đa quay đầu hét lớn: “Tôi nghe thấy hết đấy!!”
Nhân viên lập tức tản ra như chim vỡ tổ.
Tiền Đa Đa nhìn tin nhắn mãi không được trả lời của phó đạo diễn, càng bực mình hơn.
Nếu phó đạo diễn mà biết hắn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ chửi tám đời nhà hắn mất.
Không phải không muốn trả lời tin nhắn!
Ninh Lạc nhìn tin nhắn được gửi đến từ điện thoại của Tiền Đa Đa: “Sao không trả lời anh ấy?”
Phó đạo diễn nhìn toàn bộ phim trường bị khách mời chiếm quyền kiểm soát, Hác Lâm Sâm thậm chí còn đang cầm máy quay thử cảm giác, ánh mắt hoảng sợ như thể vừa thấy quỷ bay giữa trời.
“Phản rồi! Phản hết rồi! Khách mời mà dám quay ngược lại đe dọa đạo diễn à?!”
Phó đạo diễn gượng cười vô cùng lễ độ: “Không phải tin quan trọng, không cần trả lời đâu.”
Ninh Lạc thật lòng khen ngợi: “Quả nhiên có con mắt nhìn xa trông rộng, thông minh đấy.”
Phó đạo diễn giận mà không dám nói gì.
Lộ Đình Châu dựa vào cạnh bàn bên cạnh, tay cầm khối rubik đã xoay xong, khẽ mỉm cười khi nghe Ninh Lạc nói vậy. Ngón tay xoay nhẹ, ném khối rubik cho phó đạo diễn, nhìn cậu ta luống cuống bắt lấy, nụ cười không chạm tới đáy mắt:
“Phó đạo diễn chắc chắn rất thông minh, chắc chắn sẽ không báo cho đạo diễn Tiền đâu, đúng không?”
Phó đạo diễn đối diện với đôi mắt đen thẫm của anh, rùng mình một cái: “…Lộ tiên sinh nói rất đúng, tôi tuyệt đối sẽ không báo cho đạo diễn Tiền!”
Lộ Đình Châu đứng thẳng dậy, vỗ vai cậu ta: “Đừng căng thẳng, bọn tôi cũng không ăn hết của các cậu đâu. Đúng rồi, có thùng lớn nào không? Túi nilon cũng được.”
Phó đạo diễn muốn khóc mà không có nước mắt: “Hóa ra tôi còn phải chuẩn bị công cụ gây án cho mấy người nữa à?”
Quay phim vẫn tận tâm ghi hình, thậm chí còn cắt cảnh cận mặt của phó đạo diễn, khiến cậu ta trừng mắt nhìn máy quay.
Bình luận trực tiếp sắp nổ tung:
【HAHAHAHAHAHAHA! Anh quay phim ơi, anh không có đạo đức nghề nghiệp à?】
【Tôi hoàn toàn không ngờ tới hướng đi này, suýt nữa đã góp quỹ gửi đồ tiếp tế cho Lạc Bảo rồi!】
【Lần đầu thấy khách mời uy hiếp cả chương trình, buồn cười quá!】
【Anh Lộ đúng là diễn nhiều vai phản diện, không đi đường bình thường nữa rồi.】
【Cũng có thể là do ở gần Ninh Lạc lâu ngày, nên tư duy mới uốn éo thế này (mặt nghiêm túc).】
【Tiền Đa Đa còn đang tắm nắng à? Mau dậy đi, nhà sắp bị cướp sạch rồi!!】
Ninh Lạc cùng mọi người cầm theo hàng đống thùng và túi nilon từ trường quay.
Ninh Lạc hai tay ôm thùng, có người còn ra sức nhét thêm túi nilon vào cho cậu.
Cô gái đang nhét túi nilon vừa nhét vừa dặn dò: “Lấy nhiều vào Lạc Bảo, nhìn cậu kìa, không ăn một bữa là lại gầy đi đấy.”
Ninh Lạc im lặng đánh giá bản thân từ trên xuống dưới, nghĩ mãi mà không nhìn ra mình gầy chỗ nào.
Phó đạo diễn nhìn cảnh tượng đó, tức đến nỗi lỗ mũi phập phồng.
Phản bội! Tất cả đều là phản bội! Khi nào fan của Ninh Lạc đã xâm nhập cả chương trình của bọn họ thế này?!
Rời khỏi phim trường, Tào Cẩm Lưu hào hứng: “Lấy nhiều đồ thế này, chúng ta chuẩn bị chịu khổ để ăn hết đồ trên tàu rồi à?”
Ninh Lạc mặt mày nghiêm túc: “Tôi không thích chịu khổ, nhưng tôi luôn ghi nhớ giá trị quan của thanh niên xã hội chủ nghĩa: Dám chịu khổ, thích chịu khổ, và siêng chịu khổ.”
Tưởng Bội Ngôn gật đầu mạnh mẽ tán đồng: “Trời ơi, khổ thật đấy, nhưng tôi nguyện chịu!”
【Chữ đen càng nhìn càng đỏ…】
【Giá trị quan của ba người này: Yêu nước, không tận tâm, không trung thực, không thân thiện.】
Ninh Lạc hiên ngang bước về phía trước, vừa qua một khúc cua thì bị Lộ Đình Châu kéo lại.
“Suỵt, người của đội Tiền Đa Đa đấy.” Lộ Đình Châu tựa vào tường, hạ giọng nói.
Mọi người lập tức vào trạng thái cảnh giác.
Ninh Lạc len lén thò đầu ra nhìn về phía đó, quả nhiên thấy mấy gương mặt quen thuộc, giật mình rụt lại, ra sức ra hiệu cho quay phim mau rút lui.
Chu Kiều nhìn đám quay phim đông đúc phía sau, đau đầu:
“Người gì mà nhiều thế không biết.”
Quay đầu lại liền thấy Lộ Đình Châu đã bắt đầu buộc chiếc GoPro lên cổ tay. Thấy Chu Kiều nhìn mình, anh thản nhiên nói:
“Bảo quay phim đừng theo, tự quay thôi. Còn nữa, người đông quá, chia thành từng cặp mà hành động.”
Ninh Lạc và Lộ Đình Châu đi về phía quầy nước, những người khác thì tản ra — có người đi về phía bếp, có người xuống kho, có người đến nhà hàng — tiến hành càn quét nhiều lớp, nhiều mặt trận, không bỏ sót ngóc ngách nào.
Về chuyện tại sao bọn họ lại quen thuộc với cấu trúc con tàu như vậy?
Tất nhiên là nhờ fan của Ninh Lạc tiện tay gửi cho sơ đồ cấu trúc tàu rồi.
Muốn khóc ghê, đúng là chân ái.
Quầy nước và nhà hàng nằm ở tầng hai. Lộ Đình Châu kéo Ninh Lạc lên cầu thang, vừa lên xong liền nhanh chóng rẽ vào một góc khuất, trốn sau những chậu cây xanh, cẩn thận quan sát đám nhân viên đi qua đi lại.
Ninh Lạc nhìn thấy mỗi người đi ngang qua đều cầm trên tay một cây kem, nuốt nước miếng cái ực:
“Mình cũng muốn ăn.”
Ánh mắt cậu nhắm thẳng vào máy làm kem tự động ở quầy nước.
Lộ Đình Châu nhìn dáng vẻ cậu bám tường, thò đầu vào lén lút ngó nghiêng, trông có nét giống y như cảnh đi ăn dưa lê hóng chuyện.
Lần trước ở ngoài bếp xem Tào Cẩm Lưu và anh họ cậu ta — Tạ Kha — đánh nhau, chẳng phải cũng là tư thế này à?
Ninh Lạc vẫy tay gọi anh:
“Không có ai! Không có ai! Mau vào!”
Nói xong, cậu lập tức bật chế độ tăng tốc, vèo một phát đã đến sau máy làm kem, thậm chí còn không thèm đi vòng qua quầy, mà nhảy thẳng qua bằng một tay chống đỡ, đáp đất nhanh như chớp.
Chỉ có một cánh tay chìa ra ngoài, còn không quên vẫy tay với Lộ Đình Châu:
“Mau~ vào~ đi~”
【Bắt không nổi tôi đâu, tôi là con khỉ lanh lợi của núi rừng mà~】
【Má nó, Ninh Lạc thằng nhóc này lanh thế à?】
【Đùa à? Theo lời của huấn luyện viên võ thuật trong bộ phim cổ trang trước của cậu ta, thằng nhóc này đúng là có tập qua đấy.】
【OK, tài nghệ của thằng bé mê ăn được dùng toàn bộ vào việc tìm đồ ăn rồi.】
【Có ai hiểu chỗ buồn cười không? Nhìn cậu ta mặc vậy nhảy lên, trông y hệt Mario đang nhảy ăn đồng xu.】
Lộ Đình Châu đi tới thì thấy Ninh Lạc đang ngồi khoanh chân trên sàn, cửa tủ lạnh phía trước mở toang, hàng hóa bên trong bị cậu ta quét sạch vào túi nilon nhanh như chớp.
Thấy anh, Ninh Lạc giơ cây kem trong tay lên:
“Ăn không? Em làm cho anh một cái, vị vani ngon lắm.”
Lộ Đình Châu đáp: “Không cần, anh không thích đồ ngọt. Nhưng để anh thử một miếng.”
Ninh Lạc chưa kịp phản ứng, đã thấy anh cúi đầu cắn ngay vào chỗ cậu vừa ăn qua, rồi gật đầu nhận xét:
“Đúng là ngọt thật.”
Ninh Lạc nhìn GoPro trên cổ tay mình, hơi mất tự nhiên:
“Chỗ anh vừa cắn là chỗ em ăn qua rồi đấy.”
Lộ Đình Châu ừ một tiếng, thấy cậu im lặng nửa ngày không nói gì, liền hơi khó hiểu:
“Chiều nay em đưa anh quả chuối kia, anh cũng cắn đúng chỗ em cắn rồi mà?”
“… Hình như đúng thật.“
Thấy cậu có vẻ mới nhận ra, Lộ Đình Châu chợt hiểu ra:
“Lúc đó em chỉ chăm chăm hóng xem anh có xui xẻo hay không thôi, đúng không?”
Ninh Lạc xấu hổ: “Anh đừng nói thẳng ra thế chứ.”
Lộ Đình Châu im lặng một lúc, rồi thản nhiên nói:
“Có em đúng là phúc phần của anh”
Hai người gom sạch đồ uống vào túi. Kem thì không mang đi được, nên Ninh Lạc liền ăn thêm mấy cây, trong khi Lộ Đình Châu thì buộc chặt ba túi lớn đầy ắp, trông vô cùng hài lòng:
“Một ngày bận rộn của thầy Ninh và thầy Lộ, giờ thì về biệt thự làm trâu cày thôi.”
Vừa rời khỏi quầy nước, hai người liền đụng phải Hác Lâm Sâm và Hàn Nguyệt Vấn từ nhà hàng đi ra.
Hàn Nguyệt Vấn giơ hai túi lớn đầy gà rán và hamburger lên cho họ xem, rồi chỉ vào chiếc hộp trong tay Hác Lâm Sâm, giơ ngón tay cái lên
Ninh Lạc hạ giọng: “Có thể làm chị Vấn cười vui như vậy, em dám cá là trong nhà hàng chắc không còn cái gì đâu.”
Một lát sau, khi xuống tầng, họ lại đụng phải Tưởng Tư Kỳ và Tưởng Bội Ngôn từ kho hàng đi ra. Tưởng Tư Kỳ ôm đầy đồ, chất thành đống cao ngất, che gần hết tầm nhìn.
Ninh Lạc chợt có ảo giác như đang thấy chính mình ôm đống bưu kiện từ trạm phát nhanh vào ngày hội săn sale 11/11. Cậu nhanh chóng xử lý hết hai que kem trong tay, nhận lấy ba túi nilon từ Lộ Đình Châu, bảo anh đi giúp Tưởng Tư Kỳ.
Chu Kiều và Tào Cẩm Lưu đã gom đồ xong từ lâu, đang đứng trên boong tàu vẫy tay, ra hiệu mau lại.
Ninh Lạc và những người khác vội vã xuống tàu.
Đột nhiên, sắc mặt Tào Cẩm Lưu thay đổi, ra sức ra hiệu bằng tay.
Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, theo phản xạ lập tức cảnh giác hơn.
Ninh Lạc thò đầu ra xem xét tình hình, lập tức rụt lại, dùng khẩu hình nói với mọi người:
“Tiền Đa Đa đang ở đằng kia.”
Hàn Nguyệt Vấn hạ giọng, thì thầm:
“Do thám tiếp đi.”
Ninh Lạc áp tai vào tường, cẩn thận nghe ngóng thêm một lúc, phát hiện Tiền Đa Đa hình như đang nhắn tin thoại cho ai đó, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Tsk, đang nói chuyện với ai mà giọng kích động vậy?”
Lộ Đình Châu hỏi:
“Đang nói gì?”
“Chưa chắc, để em nghe tiếp.” — Ninh Lạc hạ giọng đến mức chỉ còn hơi thở.
Cậu lại ghé sát vào tường, cho đến khi nghe thấy Tiền Đa Đa nói:
“Đại sư, anh nghe em nói, cô ấy không giống người khác, cô ấy không phải là nghiệt duyên của em.”
“Gộp mấy tin nhắn của em rồi chuyển vào nhóm bạn thân á? Em kiểm tra rồi, bát tự của cô ấy là kiểu người có nhu cầu chia sẻ cao mà.”
Ninh Lạc sững người.
“Mình điên mất, thật sự điên mất! Tiền Đa Đa, hóa ra cậu làm con chó l.iếm chân sau lưng bọn mình à?“
Tưởng Bội Ngôn nghe thấy, mắt lập tức sáng lên, liền ghé tai dán vào tường theo.
Tiền Đa Đa làm chó li.ếm chân à?
Gặp chuyện hot thế này, làm sao bọn họ có thể bỏ qua được?
Tiền Đa Đa vẫn đang chìm đắm trong cơn mê tin nhắn thoại, hoàn toàn không để ý đến đám Ninh Lạc đang ngó nghiêng hóng chuyện:
“Đại sư, em đã nhắn cho cô ấy rất nhiều tin mà cô ấy không trả lời. Đây có phải chính là kiểu ‘tình yêu chân thành thường lặng lẽ’ trong truyền thuyết không?”
Mười giây sau, giọng Tiền Đa Đa đầy kinh ngạc:
“Đại sư, sao anh lại xoá kết bạn với em vậy? Đại sư, anh mau kết bạn lại đi, em còn chưa chuyển khoản cho anh mà!”
Tưởng Bội Ngôn không nhịn nổi, bật cười phụt một tiếng, vội vàng bịt miệng lại vì sợ Tiền Đa Đa nghe thấy.
Nhưng mà… động tác bịt miệng lại tạo ra cả một tràng âm thanh phụt phụt phụt — nghe hệt như tiếng xì hơi.
“Ai thả bom nơi công cộng thế? Tôi đang ngồi đây đấy!”
Tiền Đa Đa vốn đang đầy một bụng phẫn nộ không chỗ xả, vừa ngửi thấy mùi kỳ lạ liền lập tức nổi giận. Hắn quay phắt đầu lại, dựa vào tường, trợn mắt hung dữ nhìn về phía sau.
Sau đó… hắn đối mặt với tám ánh mắt lấp lánh ánh sáng hóng hớt.
Sự tức giận của Tiền Đa Đa dần biến thành kinh ngạc, sau đó là khó hiểu, rồi mờ mịt.
Cuối cùng là hoảng loạn.
Hắn ôm mặt, hét lên chói tai, giọng méo mó:
“Tại sao các người lại ở đây?!”
— Đúng là câu hỏi hay.
Cả đám đồng loạt im bặt.
Ninh Lạc ngước đầu lên, nhìn trời theo góc 45°:
“A, đám mây trắng kia, trắng thật đấy.”
“Khoan đã!” Tiền Đa Đa gắng gượng kéo lại chút lý trí, trừng mắt nhìn đám người tay xách nách mang, trông hệt như đang chuẩn bị lên tàu về quê ăn Tết:
“Trong tay mấy người là cái gì? Lấy từ đâu? Định mang đi đâu??”
Ninh Lạc cố gắng đánh lạc hướng, giơ chiếc GoPro trên tay lên:
“Đạo diễn Tiền, hay là anh chào khán giả trước ống kính đi?”
Lộ Đình Châu chậm rãi lên tiếng:
“Đạo diễn Tiền, bọn tôi xin lỗi, chỉ là tình cờ đi ngang qua, không may lại vô tình ghi lại được cuộc trò chuyện giữa anh và đại sư thôi.”
Tiền Đa Đa: “Chào cái gì? Ghi cái gì mà đại s——ĐẠI SƯ?!!”
Ninh Lạc suýt bị tiếng hét đột ngột của hắn làm điếc tai, não ong ong như vừa bị búa đập trúng.
“Anh có thể làm một con chó li.ếm chân bình tĩnh hơn được không? Làm ơn, lần sau đừng nhét con gà biết hét vào mồm nữa!“
Tưởng Tư Kỳ chân thành hỏi:
“Đạo diễn Tiền, anh thực sự đi làm chó li.ếm chân à?”
Tiền Đa Đa đứng trên bờ vực sụp đổ.
Chó li.ếm chân cái gì? Đây gọi là nắm quyền chủ động, muốn li.ếm thì li.ếm, không li.ếm thì thôi, mấy người có hiểu không?!
Hơn nữa, một hơi li.ếm mười người thì không thể gọi là chó li.ếm chân nữa — Đây gọi là chiến lang!
Tiền Đa Đa không hổ là đạo diễn, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, lập tức triệu tập họp báo khẩn cấp:
“Tôi cảnh cáo mấy người đừng nói lung tung, đây là nhân thiết* tôi vừa tạo dựng, đang hot đấy!”
Nhân thiết = hình tượng nhân vật
Ninh Lạc tò mò:
“Nhân thiết gì?”
Tiền Đa Đa hùng hồn đáp:
“Cậu trai hệ cún!”
Cả đám cùng với khán giả trên livestream đều im lặng.
【Người mới vào, đạo diễn này có vấn đề à?】
【Tôi đã bảo rồi, chương trình này toàn người điên mà!】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.