Ninh Lạc ngồi thẫn thờ, đầu óc hoàn toàn bay bổng tới những suy nghĩ kỳ quái không tiện nói ra. Đến khi Lộ Đình Châu còn chưa kịp mở miệng, cậu đã không chịu nổi nữa, mí mắt đỏ bừng lên như sắp cháy, suýt thì tự đốt cháy mạch não của mình.
Khi cảm thấy xấu hổ, cậu liền có thói quen túm lấy gì đó. Thế là Ninh Lạc túm lấy cổ áo của Lộ Đình Châu, ra sức vò nát.
Lộ Đình Châu cúi đầu liếc nhìn, nhắc nhở:
“Đắt lắm đấy, mấy chục ngàn.”
Ninh Lạc trừng mắt, hung dữ bảo anh im miệng:
“Đừng nói nữa, em đền cho anh.”
Được thôi, không biết rốt cuộc ai mới là người tiêu hoang đây. Nói thì nói vậy, nhưng đúng là đã chi không ít tiền thật.
Lộ Đình Châu nhướng mày, hơi nghiêng người đổi tư thế, rồi tiện tay ôm lấy Ninh Lạc đang sắp trượt xuống.
Anh mà không động thì thôi, vừa động đã khiến Ninh Lạc ý thức được tư thế hiện tại của cả hai thân mật đến mức nào. Ninh Lạc đẩy anh ra, nhỏ giọng lắp bắp:
“Thả em… thả em xuống, đừng ôm nữa… em muốn nghỉ trưa.”
Lộ Đình Châu cảm thấy người này đúng là sắp tới giới hạn rồi. Nếu trêu tiếp, có khi em ấy lao lên cắn anh một phát thật mất.
Anh buông tay ra, để mặc Ninh Lạc chật vật bò về phía giường của mình. Ninh Lạc chui vào chăn, quấn kín người như xác ướp rồi nhắc nhở:
“Kiểu tóc của em—”
“Không cần nữa.”
Ninh Lạc trùm kín đầu trong chăn một lúc, cuối cùng vẫn sợ bị thầy trang điểm mắng nên lại chui ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739057/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.