Tiền Đa Đa vừa dứt lời, cả đám lập tức cười ầm lên.
Hác Lâm Sâm cười đến mức vừa vỗ vai hắn vừa ôm bụng, còn tranh thủ giơ ngón cái:
“Anh bạn à, cho cậu một ngón cái, cậu đúng là chân thành ghê đấy.”
Tiền Đa Đa tức đến phát điên, hất tay hắn ra:
“Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà bắt nạt kẻ nghèo!”
Ninh Lạc khinh bỉ: Tiền Đa Đa nghẹn họng, nhưng sửa lời rất nhanh: “ Đừng bắt nạt thiếu niên nghèo, đừng bắt nạt trung niên nghèo, đừng bắt nạt lão niên nghèo, người chết là lớn nhất. “ “ Thôi, cậu nhảy thẳng đến bước cuối luôn đi, còn đợi làm gì, dân Hoa Hạ sống là để đua đường tắt, đi trước thời đại mà! “ Khoé mắt Tiền Đa Đa giật giật. Chọc cười thiên hạ thì dễ, nhưng nói phét thì phải xem trình độ. “Vậy rốt cuộc là ai bày ra chuyện này?” – Hắn cười gằn hỏi. Ninh Lạc liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ thản nhiên: Đúng là hết thuốc chữa! Tiền Đa Đa nghiến răng: Ninh Lạc: “… Tôi không phải đang khen cậu!” 【Tiền Đa Đa, cậu vẫn chưa chừa đủ nhục à, còn dám khiêu khích cái mồm của Ninh Lạc sao?】
“ Giỏi tự dát vàng lên mặt mình ghê ha, hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rồi mà còn nhận là thiếu niên. “
“Đừng bắt nạt người trung niên nghèo!”
“Trẻ con à, không biết đi xem camera rồi hẵng hỏi? Cậu nghĩ bọn tôi thật thà hơn camera chắc?”
“Cậu cũng có chút tự nhận thức đấy nhỉ.”
“Quá khen, quá khen.”
【Tôi dám cá hắn bây giờ chắc chắn rất nhớ Ninh Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739061/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.