“Phụt, ha ha ha ha ha.”
Không biết ai là người cười trước, nhưng tất cả mọi người ngay lập tức cười phá lên, tiếng cười ha ha ha đầy trêu chọc khiến Ninh Lạc nghiến răng nghiến lợi.
Ánh mắt âm u của cậu ta hướng về phía Tào Cẩm Lưu.
Lộ Đình Châu cũng đang nhìn Tào Cẩm Lưu, đôi mắt hơi nheo lại.
Bị hai người họ nhìn chằm chằm, cơn buồn ngủ của Tào Cẩm Lưu lập tức bay biến, cậu ta cố gắng giành lấy một tia hy vọng sống sót:
“Thanh thiên đại lão gia, nghe em giải thích! Em thực sự cảm động vì video này nên mới lưu lại thôi, không có ý gì khác cả.”
Ninh Lạc chỉ vào đám người đang cười nghiêng ngả, đập bàn thùm thụp, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cảm, động?”
Tào Cẩm Lưu nói nhanh như bắn rap:
“Đương nhiên rồi! Đoạn cắt riêng thì có hơi hài hước một chút, nhưng mà thầy Lộ, anh Lạc, hai người tin em đi, nó thực sự rất cảm động! Đỉnh cao của văn học BE đấy! Không tin hai người thử xem từ đầu đến cuối đi.”
“Lại còn BE cơ à?” Ninh Lạc lập tức ném điện thoại trả lại cho Tào Cẩm Lưu:
“Không xem, không xem, không xem, tôi dễ khóc lắm.”
Tào Cẩm Lưu lúc này chẳng khác nào mấy người phát tờ rơi ngoài đường, giữ chặt không buông, cố sức nhồi nhét:
“Thật sự không xem à? Hay lắm, cảm động cực kỳ! Tuyệt đối không phải dạng video tấu hài đâu. Hơn nữa còn là video về CP của hai người đấy, không muốn xem ngọn lửa tình yêu giữa hai người bùng cháy mãnh liệt à?”
Ninh Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739062/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.