Ninh Lạc cười rộ lên, trên má trắng mềm hiện ra hai lúm đồng tiền nhợt nhạt, ánh mắt trong veo ngoan ngoãn: “Đúng vậy đó, em biết anh nhất định có thời gian mà, đúng không?”
Cậu càng ra sức nịnh nọt làm nũng, trong lòng Lộ Đình Châu càng thêm khó chịu, mặt lạnh tanh, đường quai hàm căng chặt: “Không có thời gian.”
“Vậy à,” Ninh Lạc kéo dài giọng, cười tươi rói nói, “Vậy em bảo người bạn kia lái xe đến đón em vậy, chúng em vừa hay có thể nói chuyện cả đường đi.”
Lộ Đình Châu nghe vậy khẽ nghẹn lại, không nhịn được hỏi: “Em với người bạn nào? Quan hệ tốt đến vậy sao?”
Ninh Lạc: “Chính là bạn trên mạng đó anh, trước đây em đã nói với anh rồi mà.”
Lộ Đình Châu không tiếc lời bôi nhọ chính mình: “Đã là bạn trên mạng thì đừng nên gặp mặt, nhỡ đâu đối phương là kẻ lừa đảo thì sao? Bọn họ đưa em ra nước ngoài, rồi moi móc tim phổi của em rồi sao.”
Ninh Lạc kiên quyết: “Không thể nào, anh ấy tuyệt đối không phải là kẻ lừa đảo, anh không biết đâu, anh ấy tốt lắm luôn.”
Bíp — tặng một tấm “thẻ người tốt” nè. Người nhận thẻ – Lộ Đình Châu – chẳng vui chút nào. Thậm chí anh còn không biết cái nick phụ của mình rốt cuộc đã nói cái gì, làm cái gì mà khiến Ninh Lạc cứ nhung nhớ mãi không quên. “Nỡ đâu người ta xấu xí, mập ú, lùn tịt, nhìn như cái hộp vuông di động, hoàn toàn không hợp gu em thì sao? Thôi đừng gặp, giữ lại một chút tưởng tượng đẹp đẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739073/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.