Lộ Đình Châu đặt gói hàng trong tay xuống, giọng điệu mang theo chút dè dặt thăm dò:
“Em sao lại giận đến thế?”
Chẳng lẽ là vì mình?
Hay là… thật sự làm quá rồi?
Lộ Đình Châu trong một giây phút ngắn ngủi đã tự kiểm điểm lại bản thân.
Ninh Lạc nghiến răng ken két, cảm giác như chỉ chốc nữa là sẽ biến dị thành quái vật.
“Em rất ổn,” cậu nghiến răng, từng chữ như từ kẽ răng ép ra, “Rất, cực kỳ, vô cùng ổn.”
“Vậy… anh xin lỗi nhé?” Lộ Đình Châu chẳng rõ cậu đang giận cái gì, nhưng nói xin lỗi thì chắc không sai đâu.
Ninh Lạc mím môi, cười lạnh:
“Em nói là không giận rồi, anh xin lỗi làm gì? Không cần, anh đâu có sai.”
Lộ Đình Châu: “……”
Anh cảm thấy lúc này mình không chỉ nên xin lỗi, mà chắc phải quỳ xuống mà xin lỗi mới đủ.
Anh há miệng: “Anh…”
“Em ăn no rồi!”
Ninh Lạc cắt lời, vứt muỗng xuống rồi xoay người bỏ về phòng.
Đi được nửa đường lại quay lại, mỗi tay hốt một đứa—Đậu Phộng và Bò Sữa—rồi quay đầu cảnh cáo Lộ Đình Châu đang định đi theo:
“Không được theo! Em muốn cùng chúng nó bồi dưỡng tình cha con.”
Lộ Đình Châu trợn mắt nhìn cậu vào phòng, mở cửa, đóng cửa, gọn gàng dứt khoát.
Không phải phòng ngủ chính, mà là phòng ngủ phụ.
“Rốt cuộc là sao vậy trời?” Lộ Đình Châu nghĩ mãi không ra, liếc thấy chiếc điện thoại bị úp trên bàn ăn, bỗng nhiên linh cảm lóe lên, ấn đường giật nhẹ.
Anh cầm lên xem thử—quả nhiên, Ninh Lạc đã nhắn tin cho cái nick phụ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739072/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.