Lộ Đình Châu liếc nhìn người nào đó đang ngồi lặng im ở ghế phụ, sau đó tấp xe vào lề, mở Weibo trên điện thoại.
Tin nhắn như bom nổ dồn dập, không ngừng có thông báo @ anh hiện lên.
Không cần tìm kiếm, ngay trên trang chủ đã thấy tên của Ninh Lạc chễm chệ ở vị trí thứ năm trong hot search chỉ sau hai phút, còn vô số từ khoá liên quan đang nhảy lên theo.
#Nick_Phụ_Của_Ninh_Lạc
#Ninh_Lạc_Cậu_Thành_Công_Giết_Chết_Tôi_Rồi
#Lời_Tâng_Bốc_Độc_Quyền_Dành_Cho_Lộ_Đình_Châu
#Học_Ninh_Lạc_Hóa_Điên_Luôn_Điên_Luôn_Sảng
#Lộ_Đình_Châu_Mau_Tới_Coi_Tình_Trạng_Tinh_Thần_Của_Vợ_Anh
Lộ Đình Châu nói: “Em gọi cho Hứa Linh đi, biết đâu còn cứu vãn được.”
Ninh Lạc không nhúc nhích, tay che mặt, đến giờ vẫn chưa tiêu hóa nổi việc mình vừa tự bốc trần, đầu óc trống rỗng.
Lời còn chưa dứt, điện thoại của Hứa Linh đã gọi đến. Ninh Lạc không muốn nghe, đưa luôn máy về phía Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu giúp cậu nhận cuộc gọi.
Câu đầu tiên của Hứa Linh là: “Tiểu Lạc, cậu vẫn còn sống chứ?”
Lộ Đình Châu cảm khái người quản lý này đúng là quá hiểu Ninh Lạc, liền đáp thay: “Có thể đã nhắm mắt một lúc rồi, chị muốn đến nhìn mặt cậu ấy lần cuối không?”
Ninh Lạc cuối cùng cũng cất được câu đầu tiên, giọng nhẹ như sắp bay mất: “Cái miệng nhỏ, ngậm lại.”
Lộ Đình Châu: “…”
Đúng là khái niệm trừu tượng đã ăn sâu vào máu, đến nước này rồi còn không quên truyền cảm hứng cho ngành giáo dục mầm non.
Hứa Linh rõ ràng cũng nghe thấy, im lặng vài giây rồi nói: “Ninh Lạc, mạnh mẽ lên. Dù sao thì hình tượng của cậu trên mạng cũng như vậy rồi, chỉ là mức độ điên nhiều hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739075/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.