Ninh Lạc cực kỳ tức giận.
Mà một khi cậu tức giận thì là chuyện nghiêm trọng đấy.
Cậu mà tức là nổi điên lên luôn, quên mình, bất chấp tất cả, và đã bùng nổ một trận chiến giành cơm trên bàn ăn vô cùng hùng vĩ, hoành tráng, rực lửa.
Lộ Đình Châu nhìn cậu đi múc bát cơm thứ ba, đặt đũa xuống: “Em còn ăn nổi nữa à?”
Ninh Lạc mắt rưng rưng, nhét một miếng cơm to vào miệng: “Ngon! Thích ăn! Anh đừng lo!”
Lộ Đình Châu tất nhiên vui vì cơm mình nấu được đón nhận nhiệt tình, nhưng cũng lo cậu bị đầy bụng, nên ăn xong liền xuống lầu mua một hộp thuốc tiêu hoá.
Vừa về đến nhà đã thấy Ninh Lạc nằm dài trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng dưới, tư thế chuẩn chỉnh như đang chuẩn bị hạ táng, mặt mày lộ vẻ đau đớn mơ hồ.
Nghe thấy tiếng động, Ninh Lạc ngẩng đầu cố sức quay cổ, chỉ thấy được vạt áo của Lộ Đình Châu, vội giơ tay kiểu “bàn tay Nhĩ Khang”: “Anh mua rồi hả? Mau đưa em!”
“Cẩn thận ngã.” Lộ Đình Châu thấy tư thế cậu vặn vẹo khó coi, đỡ cậu dậy rồi đưa thuốc tiêu hoá.
Ninh Lạc vừa nhét thuốc vào miệng vừa rê.n rỉ: “Em ăn quá no, không động đậy nổi, bụng khó chịu chết đi được.”
Lộ Đình Châu: “Thế sao lúc nãy em còn cố nhét vào?”
Ninh Lạc ngậm thuốc, nói không rõ chữ: “Em muốn biến bi thương thành khẩu vị! Với lại anh có thể tự kiểm điểm lại không? Tại sao lại nấu canh vịt dưa chua, sườn chiên bạc hà, đậu phụ sốt cà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739076/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.