Ống kính lia thẳng vào con vịt trong tay Ninh Lạc.
Tiền Đa Đa: “Con vịt này của cậu…”
Ninh Lạc ngáp một cái, nhại lại: “Con vịt này của tôi?”
“Tiếng nó nghe… hơi giống cậu đấy.” Tiền Đa Đa nói ngập ngừng, sợ nói sai bị Ninh Lạc chửi te tua.
Ninh Lạc lập tức tỉnh như sáo, giơ ngón cái: “Có gu! Đúng rồi, giọng tôi đấy, tôi tự thu âm mà. Nó còn biết hát mấy bài khác nữa cơ.”
Cậu hào hứng giới thiệu vịt cưng: “Quạc quạc, đổi bài.”
Chú Psyduck tên Quạc quạc lại cất giọng oanh vàng: “Tôi là một người nhạy cảm với ↘cồn↗ nha↘! Soái! Ca! Tửu lượng thì tệ mà lại ↗siêu! Thích! Uống!”
【Trời ơi… Tiền Đa Đa đúng là fan chân chính! Tôi nghe còn chả nhận ra giọng Ninh Lạc luôn…】
【Giọng vịt của Ninh Lạc mà kết hợp với kỹ thuật auto-tune kiểu này, ai mà không phải khen là “ác đến tận cùng”!】
【Bên sản xuất đâu, tôi có chuyện cần ra phúc long “tâm sự” với các người.】
Tiền Đa Đa: “…”
Anh ta lặng lẽ liếc nhìn Lộ Đình Châu với ánh mắt khó tả, trong mắt viết rõ hai chữ: Chiến sĩ.
Lộ Đình Châu vẫn giữ nụ cười kiểu “tôi là người chuyên nghiệp”, cố gắng rất nhiều để không sụp đổ tinh thần.
Anh nhắm mắt, tự nhủ với bản thân như tụng kinh:
Không sao, mình là chủ nhân của cuộc đời mình, không cần người khác công nhận. Hát thì đã sao? Hát hay thì phải khoe.
Ninh Lạc thì hoàn toàn tỉnh ngủ, hỏi nhóm Tiền Đa Đa có ăn sáng không. Mọi người đều bảo đã ăn rồi: “Hai người cứ ăn trước đi, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739077/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.