Ninh Lạc liếc nhìn Tiền Đa Đa đang lên cơn động kinh bên kia, trong ánh mắt còn mang theo chút ghét bỏ.
Nhưng khi cậu quay sang đối mặt với ông chủ cửa hàng, cậu lại lập tức tỏ ra vô cùng hoảng hốt và kính cẩn, thái độ nhận lỗi cực kỳ chân thành:
“Xin lỗi ông chủ, tôi sai rồi! Tôi đã cảm thấy vô cùng ân hận về hành vi của mình. Sao tôi lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Thật là không nên! Tôi không chỉ lãng phí một phút của bản thân, mà còn là mỗi người một phút cộng lại nữa! Tôi đáng chết lắm!”
【Ninh Lạc, giờ cậu hướng ngoại đến mức người ta phát sợ luôn rồi】
【Thành thạo thế này, bình thường chắc cũng xin lỗi suốt nhỉ?】
【Đoán bừa nạn nhân số một chắc chắn là anh Lộ với anh rể đại nhân】
【Ông chủ mới nói một câu mà cậu đã đáp lại mười câu, tặng cho cậu ta giải Nobel hạng mục nói nhiều nhất đi】
“Ờ… cũng không cần phải vậy đâu,” ông chủ cửa hàng ngượng ngùng, không biết nên tiếp lời thế nào, “Cậu biết sai là tốt rồi. Thôi, mau làm việc đi, còn có khách đang chờ uống nước mơ mà.”
“Dạ rõ!” Ninh Lạc lập tức đáp ngay, rồi chạy tới máy làm đá múc đá.
Ông chủ nhìn cậu vài lần, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ rời đi.
Ninh Lạc vừa múc đá vừa hỏi Đinh Thiệu Ý – người đang đứng trên ghế phụ giúp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739082/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.