Cả đại sảnh im phăng phắc.
Tưởng đâu trời sắp mưa, hóa ra chỉ là mọi người bị làm cho cạn lời.
【M* nó, đỉnh thực sự】
【Tinh thần khỏe mạnh ghê】
【Phải nói là, cảm giác điên nhưng cực kỳ bình tĩnh】
【Bộ dạng nghiêm túc đi bịa chuyện…】
【Ninh Lạc, cậu đã bước lên một tầng cao mới rồi】
【Không ai cười à? Nếu không ai cười thì tôi xin phép cười trước nhé! Hahahahahahahahahahahaha!!】
【Tiếng cười của bạn làm tổn thương mắt tôi rồi đấy!】
Tiền Đa Đa lẩm bẩm: “…Ninh Lạc, cậu thắng rồi.”
Tưởng Bội Ngôn vỗ vai Ninh Lạc: “Giới giải trí mất cậu, chẳng khác gì cá mất… xe đạp.”
Ninh Lạc lịch sự gật đầu, thản nhiên tự khen mình: “Cảm ơn lời khen. Tôi vẫn luôn ưu tú đến mức khiến người khác ghen tị, tôi hiểu mà. Chủ nhà còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi cũng rất muốn giải thích bức tranh heo diễn tuồng này đây.”
Nói xong còn cố nhịn không nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào con heo béo hồng trên tranh, ánh mắt gần như sáng lên vì tưởng tượng đến mùi vị heo sữa quay.
“ Đói quá đói quá đói quá! Tại sao buổi tối tôi chỉ được ăn cà chua trộn nước đá? Tôi muốn ăn mamut hầm cá mập! “ Sự im lặng của Tiền Đa Đa, tựa như dòng sông lặng lẽ trong đêm ở Cambridge. Anh ta cố nén, nén mãi, cuối cùng thốt ra vài chữ: “Hết rồi, giải tán!” Ninh Lạc ôm hận rời đi, vừa đi vừa ngoái đầu ba bước một lần, tiếc nuối nhìn bức tranh heo béo. Tiền Đa Đa chịu không nổi nữa, quay sang bảo quản gia: “Đổi bức tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739083/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.