Ninh Lạc trợn trắng mắt đến mức sắp đảo ngược lên trời.
Cậu không tin nổi mình vừa nghe thấy gì: “Anh ơi, anh có thể kéo lý trí quay về được không? Em gái người ta còn nhỏ mà!”
“Em nói vậy…” Lộ Đình Châu nhìn Ninh Lạc đang ôm Đinh Thiệu Ý, ánh mắt lãnh đạm, “Biết sớm em ấy giải được, anh đã không giải làm gì.”
Ninh Lạc & Đinh Thiệu Ý: “……”
“Lâm Muội Muội à, tìm tôi làm gì, đi mà sống với Voldemort đi” Đinh Thiệu Ý ôm đầu, cảm thấy người lớn này đúng là trẻ con quá mức, chút chuyện cỏn con cũng phải giận dỗi. Nhưng cô bé lại rất hiểu chuyện, còn hiểu chuyện hơn người lớn ấy chứ, nên đẩy nhẹ Ninh Lạc, đẩy cậu vào lòng Lộ Đình Châu, lạnh mặt dặn dò: “Hai người ôm nhau đi, ôm xong thì đi mở khóa.” 【Ai hiểu được chứ, nguyên dàn khách mời mà người hiểu chuyện nhất lại là cô bé mười mấy tuổi này!】 【@Lộ Đình Châu, tôi khinh bỉ anh】 【Các anh em, tối nay ăn sủi cảo nhé, nước chấm đã chuẩn bị sẵn rồi】 【Nhưng được ôm vợ miễn phí cũng đáng mà!】 Ninh Lạc không chỉ ôm, còn thò tay chọt mạnh vào hông Lộ Đình Châu. Lộ Đình Châu “hí” một tiếng: “…Em ra tay cũng ác thật đấy.” Ánh mắt Ninh Lạc liếc tới phần eo thon của anh, ánh nhìn trông cực kỳ nguy hiểm. “ Nếu em thật sự ác thì em đã tiễn anh đi rồi, giữ lại làm gì cho bực mình! “ Lộ Đình Châu: “……” Mới có một lần mà em nhớ mãi không quên vậy hả? Bên kia, Tưởng Bội Ngôn đang tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739084/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.