6 giờ sáng, đồng hồ báo thức của Lộ Đình Châu vang lên đúng giờ.
Anh duỗi tay tắt chuông, bắt đầu hối hận vì tối hôm qua lại dại dột theo Ninh Lạc đi hóng hớt.
Giờ thì hoàn toàn không muốn rời giường.
Ngay giây tiếp theo, chuông điện thoại của Ninh Lạc đột ngột vang lên.
Âm thanh souna cao vút xuyên thẳng qua màng nhĩ, chọc thẳng vào tận sâu vỏ não. Lộ Đình Châu chưa đến một giây đã mở bừng mắt, nhìn trân trân lên trần nhà trong im lặng.
Cảm giác như linh hồn cũng sắp bị chấn động cho tan nát.
Đợi một lúc mà chuông vẫn chưa tắt.
Lộ Đình Châu nghiêng người, ngạc nhiên phát hiện có người giữa tiếng chuông kinh thiên động địa thế này mà vẫn ngủ ngon lành, không thể tin nổi giơ tay vẫy vẫy trước mắt Ninh Lạc.
Thật sự không nhúc nhích, nhịp thở còn chẳng thay đổi.
Làm thế nào mà cái chuông souna do chính tay chủ nhân chọn lựa tối qua lại không gọi nổi chủ nhân dậy? Hợp lý nổi không?
“Bé Lạc? Ninh Lạc? Mau dậy đi, tắt chuông đi.”
Ninh Lạc lầu bầu một tiếng, trở mình đá tung chăn. Cậu ngủ lúc nào cũng lăn lộn loạn xạ, vạt áo ngủ cuộn lên, để lộ cả bụng.
Nằm thêm một lát, mãi đến khi bị Lộ Đình Châu thúc giục, Ninh Lạc mới với tay tắt chuông.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Lộ Đình Châu đứng dậy đi rửa mặt, còn không quên nhắc: “Mau dậy đi, không thì trễ giờ đấy.”
Ninh Lạc như thể mộng du, ậm ừ hai tiếng, vất vả ngồi dậy, mắt chỉ he hé một khe, nhìn cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739086/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.