Ông chủ cửa hàng vô cùng hài lòng vì đã thu nhận được một “con lừa” vừa siêng năng lại vừa dễ sai khiến như vậy, vỗ vai Ninh Lạc cổ vũ:
“Không tệ, rất không tệ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, một ngày không có tám nghìn tiếng đồng hồ đâu.”
“ Tôi biết chứ, tôi đang lừa ông đấy. “ Ninh Lạc cười tươi như hoa: 【Phụt hahaha! Gì mà lời khen nghe vừa mỉa mai vừa mắc cười vậy!】 Ông chủ cười híp mắt: Ninh Lạc lập tức phối hợp, cực kỳ nhiệt tình: Ông chủ nói: Nụ cười trên mặt Ninh Lạc lập tức đông cứng lại: Ông chủ lại vỗ vai cậu thêm mấy cái, cười đầy xảo trá: Nói xong, tay chắp sau lưng, ung dung bỏ đi. Mọi người xung quanh lập tức cười nghiêng ngả. Cameraman vì đang cầm máy quay nên ráng nhịn cười đến nội thương, còn dân mạng thì không cần giữ hình tượng gì cả: 【Ông chủ, ông dám vả mặt Ninh Lạc bom bốp luôn kìa, hahaha!】
“Ông chủ thông minh quá, ngay cả kiến thức thường thức này cũng biết!”
【Ông chủ, ông nhịn được à? Sao ông không đấm cho cậu ta một trận?】
【Để rồi xem, Lạc Bảo, cậu sớm muộn cũng bị nghiệp quật thôi!】
“Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại.”
“Dạ, sao cơ ạ?”
“Tuy một ngày không có tám nghìn tiếng, nhưng tôi có thể nén lượng công việc tám nghìn tiếng vào tám tiếng đồng hồ cho cậu mà”
“……”
“Cố gắng làm việc nhé nhóc, tôi rất kỳ vọng vào cậu đó.”
【@NinhLac, cơn bão mới lại tới, cho cậu nếm thử cảm giác bị cuộc sống tát sml.】
【Tin vào định luật bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739087/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.