Tiền Đa Đa chỉ đáp lại bằng hai chữ: “Hơ hơ”.
【Đừng có thu hồi tin nhắn, tôi thấy hết rồi. Tưởng tôi không có trong nhóm chắc?】
Ninh Lạc nhịn nhục chịu đựng, uốn mình để sinh tồn: “Đạo diễn Tiền, hai chữ ‘hơ hơ’ của ngài như một tia sáng xé toạc màn đêm u ám, mang theo sức mạnh chưa từng có đánh thức linh hồn ngủ mê của tôi, xua tan mây mù, rải đầy ánh vàng lên tâm hồn tôi. Từ nay, tất cả nam chính truyện cứu rỗi với chất giọng trầm thấp đều đã có mặt mũi rồi.”
Dân mạng nhìn thấy biểu cảm cạn lời của Tiền Đa Đa rồi lần theo đọc được đoạn chat.
【Để được ngủ nướng ngày mai, Lạc Bảo cũng vứt luôn liêm sỉ rồi.】
【Câu cuối cùng đó! Không chịu nổi, từ nay không thể nhìn thẳng vào nam chính trong truyện nữa.】
【Văn chương của Ninh Lạc chẳng khác nào nấm trong nồi tôi, sống dở chết dở còn độc.】
【Tiền Đa Đa: Được được được, tôi chịu rồi, đừng khiến tôi buồn nôn nữa.】
Ninh Lạc vừa định hò reo thì Đinh Thiệu Ý lại nhắc: 【Anh ơi, được nghỉ cũng vô ích, đừng quên chỉ đội hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất mới được cộng thêm điểm thôi】
Ninh Lạc run rẩy hỏi thăm dò: 【…Ý em là sao?】
【Tào Cẩm Lưu: Ý là, cậu có thể ngủ thêm hai tiếng, nhưng bốn giờ sáng chúng ta phải dậy canh đối thủ.】
Ninh Lạc tức giận: “Cạnh tranh nội bộ! Đây chẳng phải cạnh tranh nội bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739089/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.