Ninh Lạc vội vàng nuốt âm thanh phát ra nơi cổ họng, tay hơi chống ra để kéo giãn khoảng cách với cánh cửa, quay đầu trừng mắt giận dữ nhìn Lộ Đình Châu.
Đôi mắt mèo tròn trịa của cậu càng trở nên tròn xoe, ánh lên một tầng nước mờ mịt, khóe mắt đỏ hoe vì khóc, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt dưới ánh đèn kéo dài thành vệt mờ mịt.
Lộ Đình Châu giơ tay nhẹ nhàng che mắt cậu lại, bóng tối phủ xuống, hơi thở nóng hổi phả lên bên cổ Ninh Lạc khiến cậu rùng mình.
“Tiểu Lạc, đừng dùng ánh mắt này nhìn anh.”
Ninh Lạc nhận ra hàm ý trong lời anh, nuốt nước bọt, vội vàng nhắm mắt lại.
“ Tôi thật sự đã hi sinh quá nhiều vì tổ chức rồi! “ Lộ Đình Châu bật cười khẽ, giọng nói cũng nhẹ nhàng như lông vũ quét qua tim cậu: “Vậy thì cố gắng hi sinh thêm một chút nữa nhé.” Ninh Lạc: “Anh nói cái gì cơ—” Câu hỏi chưa dứt đã bị một nụ hôn chặn lại. Chỉ trong những lúc thế này, sự bá đạo của Lộ Đình Châu mới bộc lộ triệt để: tay anh giữ chặt lưng cậu, ép cậu sát vào ngực mình, không cho phép cậu có chút né tránh nào, từng tấc da thịt, từng hơi thở đều bị anh chiếm lấy. Ngón tay anh kẹp lấy cằm cậu, không cho cậu khép môi, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Gốc lưỡi của Ninh Lạc bị m.út đến tê dại, có cảm giác mình sắp bị người ta nuốt vào bụng, cả người mềm nhũn trượt xuống nhưng lại bị cánh tay siết chặt ngang eo cố định, đè lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739088/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.