Địch Tử Hiên cười âm hiểm: “Ngươi đoán xem.”
Lục Trầm Sương vừa hỏi xong đã phát hiện ra điều không ổn, đây không phải pháp khí.
Mà là một loại sức mạnh của quy tắc nào đó.
Khi cô nhận ra điều này thì đã quá muộn.
Địch Tử Hiên giống như tia chớp tấn công cô, giống như kỹ thuật gấp không gian trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.
Giây tiếp theo, hắn đột nhiên xuất hiện phía sau cô.
Hắn tung một chưởng về phía cô.
Lục Trầm Sương muốn né tránh thì đã không kịp, đành phải dồn lực tung một chưởng để đỡ.
Theo lý thuyết, tu vi của cô đánh đối phương không thành vấn đề.
Ai ngờ sau khi chặn được ma lực, lòng bàn tay đối phương đột nhiên phát ra ánh sáng vàng, một luồng sức mạnh nghiền nát ập đến cô.
Đây là một loại sức mạnh mà bất kỳ sinh vật nào trong trời đất này đều sẽ bản năng sinh ra sự sợ hãi.
Sức mạnh của quy tắc Thiên Đạo, áp đảo tất cả linh lực, oán lực, ma lực.
Dù chỉ một chút cũng rất khó đối phó.
Trừ phi có huyết mạch ma chủng thượng cổ như Tư Dã, và tu vi đủ sức nghiền ép đối phương, mới có thể hóa giải.
Đồng tử Lục Trầm Sương co lại, trong đầu truyền đến tín hiệu nguy hiểm.
Trực giác mách bảo nếu cô đỡ đòn này, không chết cũng sẽ phế.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cổ tay cô truyền đến một cảm giác ngứa.
Vết ấn ký hộ thân mà Tư Dã để lại trước khi đi phát ra một luồng sáng, hoàn toàn đẩy lùi cú đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-tu-tien-xuyen-den-lam-cap-duoi-cho-ta/2982031/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.