“Hắn đã chết.”
Giọng điệu của Tư Dã bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sáng rực nhìn chằm chằm cô, như thể đang muốn lập công.
Lục Trầm Sương gật đầu, khen theo ý hắn muốn: “Ừm, anh làm rất tốt.”
Tư Dã: “Em có bị thương không?”
Lục Trầm Sương lắc đầu: “Không có, may có ấn ký của anh giúp tôi đỡ một chút, nếu không, tôi chắc chắn đã chết rồi.”
Ánh mắt thiếu niên hơi tối lại, các ngón tay bên cạnh khẽ động.
Bỗng nhiên cảm thấy một thương g**t ch*t đối phương là quá dễ dàng.
Rất nhanh, các trưởng lão khác cũng đuổi đến.
Khi biết Địch Tử Hiên, kẻ mà mọi người đều ghét bỏ, cuối cùng lại chết trong tay Tư Dã, tâm trạng mọi người đều có chút phức tạp.
Nhưng khi biết lý do là vì Lục Trầm Sương nói Địch Tử Hiên là cha của hắn… mọi người càng thêm phức tạp.
Nhưng may mắn thay, những người ở Tu Chân giới đều là những kẻ tinh ranh, các trưởng lão đã che giấu cảm xúc rất tốt.
Mọi người đều lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn đi lên quan tâm Tư Dã.
“May mà cậu đã giết được đối phương, Tư tổng, cậu thật lợi hại!”
“Đúng vậy, không ngờ ma tộc cũng xuyên không tới, đối phương còn gây ra họa lớn ở thế giới hiện đại, giết nhiều người như vậy.”
“Chúng ta hiện tại đang trong giai đoạn hợp tác với chính phủ, tạo thiện cảm và giảm bớt đề phòng. Vạn nhất họ tính Địch Tử Hiên vào chúng ta thì xong đời!”
“Tư tổng, ngài thật ngầu!”
Mọi người một tràng nịnh bợ, hận không thể thổi phồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-tu-tien-xuyen-den-lam-cap-duoi-cho-ta/2982032/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.