Năm nay là bản mệnh của hoàng thượng, không thể thấy máu, lưu đày cũng vậy, cho đến nay người đi lưu đày, không ai còn sống trên đời.
Hắn đã đủ loạn rồi, mà những người này còn lần lượt đến gây thêm phiền phức cho hắn, đây là không cho hắn được yên ổn mà.
Hắn không yên ổn, ai cũng đừng mong tốt đẹp.
Hoàng Thượng cực kỳ tức giận với lời nói vừa rồi của Giang tướng quân, hắn chán ghét những kẻ gọi là “trung thần yêu nước”, nhất là những võ tướng này, đúng là không thể quá dung túng.
Một thân nhiệt huyết sôi trào, một đám hoàn toàn không có đầu óc, nếu không phải hắn nhẫn nhịn chịu nhục, nghị hoà với Bắc Quốc thì lúc này mấy kẻ đó còn có thể ngồi trong nhà, cả nhà già trẻ lớn bé ăn uống no say được sao.
Quan văn còn được, vận mệnh còn nằm trong tay hắn, hắn cũng có quyền quyết định, nhưng những võ tướng bên ngoài này, kẻ nào không vui nói không chừng có thể đâm đao về phía hắn.
Để cho người khác hộ tống Minh Dương sang Bắc Quốc làm hắn không yên tâm chút nào, cả đám mãng phu kia, có khi nóng đầu phát điên lên, giữa đường không chỉ không giao công chúa an toàn mà còn có đánh nhau với đối phương.
Bùi An là người thích hợp nhất, hắn hại chết Tần các lão, cả đám võ tướng bây giờ chỉ hận không thể lột da rút xương hắn.
Về phần đám người trong lao kia, chính Bùi An lật đổ bọn chúng, vậy thì cứ để hắn tự mình đi giải quyết, miễn đứng để lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-kinh-thanh-dang-bat-hai-ta-thanh-hon/1945912/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.