Không phải bầu rượu đêm qua của nàng đều rót đầy cho hắn sao?
Sự nghi ngờ mơ hồ đang khóa chặt giữa lông mày Bùi An, Đồng Nghĩa đi tới, nghe được lời của Thanh Ngọc thì cười giải thích: “Tối qua phu nhân không uống rượu.”
Vừa dứt lời, cả ba người bên này đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.
Đêm qua Thanh Ngọc xách một bầu rượu không biết từ đâu tới, Đồng Nghĩa rất rõ ràng, kịp thời nói: “Bầu rượu của phu nhân là cô nương lấy trước mặt nô tài, không phải rượu gì đâu, là nước chanh ngâm thôi.”
Sắc mặt Bùi An ngưng đọng.
Vẻ mặt Vân Nương cũng sững sờ, làm gì có khả năng chứ.
Sao có thể là nước chanh… Nàng đã lảng tránh một buổi sáng, lúc này Vân Nương cũng bất chấp, ánh mắt hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Mặt mày y rũ xuống, còn đang khuấy canh bí đỏ trong bát.
Hoàn toàn không có khả năng.
Nàng nhìn thấy hắn say, ánh mắt đều thay đổi, nếu hắn tỉnh táo, chỉ bằng bộ y phục xa cách thanh cao của hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hoang đường như đêm qua, cũng tuyệt đối không nói những lời xấu hổ như vậy...
Sao trong bầu rượu kia có thể là nước chanh chứ, Vân Nương không nhịn được, khàn giọng hỏi Đồng Nghĩa: “Sao là nước được chứ, ta nhìn không giống, có nhầm lẫn gì hay không?”
Vân Nương không tin, Bùi An bên cạnh lại rõ như ban ngày.
Hắn uống nước hay rượu, đương nhiên y rõ ràng nhất, đêm qua khi “rượu” chảy xuống họng, hắn đã phát hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-kinh-thanh-dang-bat-hai-ta-thanh-hon/1945913/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.