Edit: Hg201
Beta: Ânn
Trong thôn có một tên lưu manh tên Cẩu Thặng, không cha không mẹ, lại vừa nghèo vừa lười, đến 25 tuổi vẫn chưa vợ chưa con.
Gã thích đến những nơi có nhiều phụ nữ tụ tập, dù chẳng bao giờ xơ múi được gì nhưng cũng no con mắt.
Lúc Phương Tiểu Quyên rơi xuống nước, gã đang vừa móc gỉ mũi vừa đi đến bờ sông, nghe thấy tiếng hô cứu mạng, gã liền hùng hục lao qua như “chó điên”, nhảy ùm xuống sông.
Phương Tiểu Quyên nhận ra có người đang kéo mình, liền dùng cả tay cả chân quấn chặt lấy người ta.
“Tiểu Quyên, cô buông lỏng tay ra!” Mặc dù được người đẹp ôm thì rất sướng, nhưng cứ ghì chặt thế khéo khi lại chết cả đôi!
Phương Tiểu Quyên lúc này nghe được cũng như không, càng ôm chặt.
Mấy bác mấy cô đứng bên bờ sông tôi nhìn bà, bà lại liếc tôi, mắt nháy nháy chớp chớp.
Ôm ấp đàn ông trước mặt bàn dân thiên hạ, Phương Tiểu Quyên này chắc chỉ còn nước gả cho Cẩu Thặng thôi!
Cẩu Thặng vừa đau vừa sướng, dùng hết sức bình sinh kéo được Phương Tiểu Quyên lên bờ.
Mặt cô ta đen sì, đầu thì choáng, não thì đau, cho đến khi Cẩu Thặng nhe bộ răng vàng khè của gã sấn lại, cô mới nhận ra người cứu mình là ai.
Hai mắt tối sầm, cô ta lại hôn mê bất tỉnh.
Đại Kiều không biết chuyện mẹ mình bị rơi xuống nước, lúc này bé đang ngắm nghía đôi tay be bé ngăn ngắn của mình.
Bé lật trái lật ngửa, lật ngược lật xuôi, nhìn thật kĩ, còn kéo cả tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-koi-duoc-nuong-chieu-o-thap-nien-70/414938/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.