Edit: Hg201
Beta: Ânn
Vương Thu Anh bất chợt ngẩng đầu, nhìn cô đầy nghi ngờ: “Con hỏi chuyện này làm gì? Con định làm gì hả?”
Lâm Tuệ tức đến đỏ mặt: “Mẹ! Con có làm gì đâu? Con chỉ tò mò hỏi thêm một câu thôi mà.”
Vương Thu Anh nhìn thẳng vào cô: “Mẹ không quan tâm con đang nghĩ gì hay đang toan tính gì, đều quăng hết ra khỏi đầu cho mẹ, nếu không thì sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa!”
Không ai hiểu con bằng mẹ, trong lòng con gái nghĩ gì bà đều biết cả!
Trước kia thì bà sẽ không ngăn cản, nhưng bây giờ đứa thứ hai nhà họ Kiều kia bị liệt, làm gì cũng cần người giúp đỡ, lúc nào cũng cần người chăm sóc, gả cho cậu ta khác gì đánh mất tương lai?
Làm sao bà nỡ để con gái mình làm ra chuyện điên rồ như vậy!
Mặt Lâm Tuệ trắng bệch: “Mẹ! Con không định làm gì thật mà!”
Mà dù cô định làm gì thật thì chắc gì người kia đã chấp nhận cô chứ.
Rồi người ta sẽ bàn tán về hai người ra sao?
Vương Thu Anh thấy cô cũng thành thật, liền dịu giọng: “Con đó, từ bé đã cố chấp rồi, mẹ chỉ sợ con đi sai đường thôi! Con còn trẻ, chờ thêm một hai năm nữa, mẹ sẽ nhờ người tìm cho con một người chồng tốt, sinh thêm đứa nữa, rồi cũng xong thôi.”
Mặt Lâm Tuệ càng trắng hơn: “Mẹ, con không muốn tái giá nữa đâu!”
“Con gái ai mà chẳng phải lấy chồng? Chẳng lẽ con định ở vậy đến già hả con?”
“Mẹ!”
“Được rồi, mẹ không nói nữa mẹ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-koi-duoc-nuong-chieu-o-thap-nien-70/414939/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.