Đại Kiều là một đứa trẻ ngoan ngoãn, sắc trời tối lại, cô vâng lời ngâm bàn chân nhỏ chuẩn bị đợi bác dâu cả tới sẽ đi ngủ luôn.
Ai ngờ bác dâu cả không đến mà người đến là ông bà nội của cô!
“Đại Kiều, ba cháu đã ngủ chưa?” Tiết Xuyên nhìn đứa trẻ trước mặt, ôn hòa hỏi.
Hai mắt to tròn của Đại Kiều chớp chớp, lắc đầu nói nhỏ nhẹ: “Chưa có, đâu.”
Kiều Tú Chi xoa đầu nhỏ của cô: “Ông bà nội đến nói chuyện với cha cháu, cháu cũng vào nghe cùng đi.”
Dưới suy nghĩ của Kiều Tú Chi, xem như là trẻ con cũng có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra.
Đại Kiều nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông bà nội, trái tim nhỏ đập thình thịch thình thịch.
Trực giác mách bảo cô rằng đã xảy ra chuyện lớn rồi!
Kiều Chấn Quân tháy cha mẹ mình đến đây cũng hơi sửng sốt: “Ba, mẹ, sao hai người lại tới? Có phải anh cả không đến được, thật ra thì mình con cũng xoay xở được, không cần mọi người mỗi tối đều tới chăm sóc con đâu.”
Cha mẹ đã nhiều tuổi còn phải chăm sóc ông, có lúc ông nghĩ có lẽ mình chết đi thì tốt hơn.
Đại Kiều đá cái ghế bằng đôi chân ngắn đến cho ông bà nội ngồi, lễ phép nói: “Ông, bà, hia người, ngồi đi!”
Tiết Xuyên thấy thế lòng mềm nhũn, đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối trên đầu cô: “Ông nội lần này đi vội quá quên mang kẹo đến cho cháu, lần sau nhất định ông sẽ nhớ.”
Ánh mắt Đại Kiều sáng lên, nghĩ đến vi ngọt của kẹo liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-koi-duoc-nuong-chieu-o-thap-nien-70/414946/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.