Edit: Đường Đường
Beta: Eirlys
Một bà bác tới gánh nước, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, thùng nước rơi “ầm” một tiếng xuống đất.
Bà hét lên: “Có ai không, có người nhảy giếng rồ! Có ai không mau đến đây đi!”
Tuy người dân trong thôn thích đồn thổi nhưng họ không phải là người xấu, nghe có người nhảy xuống giếng thì họ rối rít chạy ra khỏi nhà cứu người.
Lâm Tuệ đúng là may mắn, dạo này trời đã lâu không mưa nên nước trong giếng cổ cũng không quá sâu. Mọi người vừa chạy tới thì lập tức ba chân bốn cẳng vớt bà ra từ trong giếng.
Lâm Tuệ nằm trên đất, mặt tái nhợt đến mức không không còn chút máu nào, tóc dính lộn xộn trên mặt, mắt bà nhắm chặt. Nhìn bà như người đã chết vậy.
Hai anh chàng kéo bà lên bị dọa cho giật mình, ngã xuống đất.
Bác sĩ trong thôn chạy chân đất đến bắt mạch cho bà nói: “Yên tâm, người vẫn còn sống.”
Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi!
Nếu không những người xem trò vui ban sáng sẽ gặp ác mộng vào tối nay.
“Đang yên lành, sao bà ấy lại nhảy giếng?” Mấy người không ở trong thôn lúc sáng hỏi.
“Ai da, nhắc tới chuyện này đều là do hai anh em nhà họ Phương!”
“Đúng vậy, hai anh em nhà này quá kiêu ngạo, tôi nói cho mà nghe…”
Vì vậy mọi người lại buôn chuyện nói sự việc ban sáng cho những người không biết.
Nghe xong, có người không tin Lâm Tuệ là người như vậy, một số người lại than mình không có mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-koi-duoc-nuong-chieu-o-thap-nien-70/414947/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.